Gần một năm em im lặng dõi theo anh, nhìn những tấm hình của anh tươi cười, xem những dòng cảm nghĩ mặn đắng của anh về mối tình cũ đã qua. Em lặng nhìn anh nói, trộm hạnh phúc khi anh cười.
Tôi phục vụ anh đủ mọi thứ, từ cơm nước, giặt giũ cho tới những nhu cầu cá nhân, chẳng màng thiệt hơn điều gì, chỉ biết mình yêu anh và sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh.
Tiếng gọi của gia đình, của quy luật tạo hoá đã bắt đầu trỗi dậy trong tôi. Tôi nhận ra tất cả những cuộc tình đã qua dù dài ngắn cũng chỉ là phù du. Tôi sẽ có vợ thân yêu và những đứa bé xinh xắn.
Giờ tôi sống với chồng mà luôn thương nhớ về người cũ, anh chắc rất hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và niềm vui sắp được làm bố, còn tôi trong giấc mơ cũng chới với mong gặp anh.
Tôi nắm tay em, chưa kịp bày tỏ tình cảm em đã nói lời xin lỗi và thản nhiên bảo có bạn trai rồi. Vài tuần sau tôi biết người bạn trai của em là em ruột tôi.
Giữa chúng tôi xuất hiện khoảng cách, tuy khá nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi buồn. Cô ấy lạnh lùng trước mọi sự quan tâm tôi dành cho, còn tôi vẫn giả vờ như mọi chuyện ổn.
Em không phải là người đến sau, em đã ở đây trước, yêu anh trước khi cô ấy xuất hiện, nhưng em không phải là người được lựa chọn, không phải người để anh nhớ nhung.
Tôi sẽ bằng mọi giá để quên em đi hay tiếp tục yêu và chờ em ở cuối một con đường nhỏ nào đó trong cuộc đời này?
Người ấy đã lấy được bằng thạc sĩ, có thể nói khá hơn bạn trai mình, cao ráo, hài hước, thích pha trò. Xét về mặt ngoại hình cũng nhỉnh hơn bạn trai mình.
Tôi sống hết trách nhiệm của một người chồng nhưng trong sâu thẳm lòng mình vẫn hướng về em. Tình yêu tôi chỉ dành duy nhất cho em, dõi theo em từng phút từng giờ.
Tôi chủ động xin số điện thoại, nhưng 5 lần 7 lượt em đều từ chối. Tôi hỏi mấy người trong nhóm, họ bảo em vẫn cho người khác, nhưng sao lại không cho tôi?
Mình mệt mỏi sau những giấc mơ và ký ức về cậu. Tình yêu không thể xuất phát từ một phía mãi được.
Nghĩ về anh nước mắt em lại rơi, biết bao lần em đã hứa với bản thân đừng như vậy nữa, hãy quên anh đi mà không thể làm được. Hình bóng anh luôn ở trong trái tim nhỏ bé của em.
Tôi giới thiệu cho thầy hai chị bạn nhưng thầy không thích lắm, thầy bảo gặp gỡ để vui thôi, không tính yêu đương. Tôi có cảm giác như cơ hội đang đến với mình, muốn tỏ tình vì yêu thầy mất rồi.
Em vẫn chưa có người yêu, vẫn là nàng độc thân sáng giá. Tôi cũng không có thêm bất cứ tình cảm nào cho dù xung quanh có không ít các mối quan hệ. Tôi không hiểu bây giờ trong tôi và em là thứ gì?
Kỹ thuật xoa bóp của em cũng khá so với những cô gái tôi từng được phục vụ. Ngay cả khả năng vuốt ve đàn ông của em cũng làm tôi rất kích thích. Tôi chưa từng khen cô gái massage nào nhưng đã phải thốt lên: "Em đẹp quá".
Năm nay tôi 24 tuổi. Cách đây 3 tháng thì một anh bạn trước đây thường xuyên nhắn tin hỏi thăm. Bạn ấy còn tìm hiểu thông tin về tôi qua một số người bạn thân như tôi có người yêu chưa, cuộc sống hiện tại ra sao.
Có quá nhiều người con gái anh có thể gọi trong đêm khuya để tán gẫu hay để quậy phá, sao anh lại gọi cho em? Anh chỉ liên lạc lúc thích, chỉ đi chơi với em lúc trống trải. Rất muốn quan tâm anh đấy mà có cần thiết không nhỉ?
Tôi muốn em hạnh phúc bên gia đình nhỏ, nhưng muốn phá nát cái gia đình đó để em thuộc về tôi. Em vẫn nhỏ xinh, dịu dàng, đằm thắm, kín đáo; nhìn em, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc, muốn ôm em trong vòng tay, muốn che chở cho em suốt đời.
Đúng ra khi làm chuyện đốn mạt đó tôi phải là người xin lỗi, vậy mà tôi trở thành chủ nhân khiến em phải phục tùng. Tôi dùng quyền lực của một khách hàng từ chối nhận hàng, hợp đồng lớn như vậy dĩ nhiên em phải van xin tôi chấp nhận, điều kiện là chính em.