Chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi, cũng như các cặp đôi khác, có lúc thăng trầm, có cãi vã. Cả hai từng chia tay một lần rồi lại quay lại.
Tôi là chị cả, có 6 chị em, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo thuộc miền Trung. Từ nhỏ tôi ý thức phải học thật giỏi mới mong thoát cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".
Tôi rủ anh đi chơi nhưng anh nói công việc đang rất bận vì luôn làm khoảng 13 tiếng/ngày.
Trong một tháng yêu nhau, hai đứa hay cãi vã vì em hay nói cộc lốc, yêu vẫn hay dè chừng, còn tôi sống tình cảm.
Nếu bạn ấy như người ta, có tiền bạc, công việc ổn định thì tôi đã yên tâm chia tay, nhưng bạn ấy đang khó khăn, tôi không đành lòng bỏ mặc.
Nhiều lần tôi dùng dao cứa vào cánh tay mà chẳng có cảm giác gì. 6 năm nơi đây tôi chẳng hề dám kể cho chị nghe, sợ gia đình chị bị ảnh hưởng.
Thực sự tôi thấy anh chiều mình quá nên sinh hư, anh nói một câu tôi cãi hai câu, anh xuống nước nhưng tôi nhất quyết leo thang.
Tôi thấy mình quá ích kỷ khi muốn giữ anh lại. Anh xứng đáng có người con gái khác yêu hơn dù giờ anh toàn tâm toàn ý bên tôi.
Chị có quyền yêu mà không cưới xin với một người đàn ông có tiền bạc và địa vị, nhưng không nhất thiết họ đang trong hôn nhân với người khác. "Đi đêm lắm có ngày gặp ma", cái kết thường không như chị dự tính đâu.
Ba cuộc tình đi qua đều không trọn vẹn. Tôi không còn niềm tin nữa, biết trách ai được. Thế gian này bao nhiêu người sao tôi lại chọn yêu những người làm mình đau?
Mình đang chờ ngày đăng ký kết hôn để chính thức qua đó sống với chồng sắp cưới thì bi kịch bắt đầu. Mình thích người con trai khác được hai tháng.
Chúng tôi gặp nhau chỉ vài ngày nhưng thời lượng nói chuyện dài hơn tôi và chồng sắp cưới nói cả 3 tháng.
Ban ngày tôi tự trấn an rằng anh yêu mình và tôi không bao giờ muốn cướp chồng của chị. Đêm xuống cảm giác tội lỗi bao quanh, không chịu đựng được nữa tôi lại bật khóc rưng rức.
Tết đầu tiên ở nhà chồng, mồng 3 Tết bà gọi lên tầng 3, nơi đặt bàn thờ trong nhà để hỏi riêng con dâu: "Chồng có khỏe không? Mỗi lần ngủ với nhau được bao nhiêu phút?".
Đúc kết lại một điều tôi tán gái quá dở, người yêu tôi thì tôi không yêu, còn người tôi thích nói chuyện vài ba lần thì phát triển theo chiều hướng không thuận lợi.
Tôi hiểu mẹ phản đối tình yêu này vì lo sợ hàng xóm dè bỉu, sợ con gái phải khổ và sợ những đứa con tôi sinh ra không biết sẽ thế nào.
Anh sợ sau này khi cưới về tài chính không ổn định sẽ làm tôi khổ, sẽ phát sinh rất nhiều khó khăn, rằng anh không đủ tài giỏi để cho tôi một cuộc sống sang giàu như bao người.
Khi buồn anh tìm đến, khi vui anh xua đuổi không một chút tiếc thương, tôi vẫn cam chịu và chờ đợi anh. Có phải tôi quá điên dại và nhu nhược.
Có lần anh nói với tôi, phụ nữ xa chồng được tối đa một năm, còn đàn ông xa vợ được 2 ngày, ý anh là sau đó người ta sẽ phải giải quyết nhu cầu.
Tôi ghét cảm giác khi nghĩ về lúc anh nằm bên người phụ nữ kia, tôi ghét lúc anh chở cả nhà đi ăn uống khi bản thân đang lầm lũi một mình đi về.