Tôi yêu anh, rồi vì hai gia đình đã chuẩn bị đám cưới, gửi thiếp mời hết và anh bảo chỉ xao xuyến tình cũ tí thôi, vì thế tôi không hủy cưới nữa.
Trước khi đến với em, anh ấy đã có mối tình hơn 3 năm với bạn gái học cấp 3. Nhưng gia đình cô ấy chê nhà anh nghèo.
Tôi biết tình cảm của anh chân thật nên nhiều lúc cảm thấy rung động. Chúng tôi có những buổi cà phê, một nụ hôn mà anh và tôi không kiềm chế được.
Tận sâu trong lòng tôi rất buồn và mâu thuẫn, nửa muốn chấp nhận quên tất cả vì yêu anh, nửa muốn dừng vì sợ tình cũ không rủ cũng đến.
Tôi gặp lại nàng sau hơn 6 năm xa cách. Dư vị của nụ hôn nồng nàn đêm đó vẫn còn ám ảnh tôi. Trong mơ, tôi ôm nàng ngủ, để rồi sáng tỉnh dậy thẫn thờ ôm gối.
Tôi quen chồng trong một lần mổ ở bệnh viện. Thương anh sống cảnh gà trống nuôi con, bé mới hơn 5 tuổi, tôi đã hy sinh nhiều thứ để làm vợ anh.
Ngoài vợ thì em vẫn còn một vị trí trong tim tôi. Thế là tôi đã dối vợ rằng có việc đột xuất không về được. Rồi điều gì đến cũng đã đến.
Tôi 32 tuổi, có một con riêng với chồng cũ và một con với người yêu cũ (cũng là người đàn ông hiện tại).
Em nói sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để có tôi. Tôi không biết phải làm sao vì còn yêu em, nhớ nhung em nhiều, nhưng lại chẳng muốn lừa dối vợ mãi.
Ngày 8/3 phụ nữ cần được yêu thương, anh chúc tôi một câu duy nhất trong bài hát đó, không được hỏi han quan tâm gì hơn và dành nguyên một ngày chuyện trò cùng cô ta.