Đôi dép (Thơ tặng vợ)
Mới mua cùng một đợt
Đôi của em đã mòn
Mà của anh vẫn thế
Nghĩ mình sao quá tệ
Mới mua cùng một đợt
Đôi của em đã mòn
Mà của anh vẫn thế
Nghĩ mình sao quá tệ
Ngất ngư
vấp chén bạn mời
Xớn xang
vấp phải em người dửng dưng
Đôi chiếc lá trốn vào đêm tình tự
Trăng nghiêng nghiêng
gọi gió ngưng đùa
Tóc mai chiều ấy bay
Tại ngón xưa vụng vuốt
Tháng bảy chợt cơn Ngâu
Bên cầu, mi mọng nước