Tôi 38 tuổi, đã có gia đình và ba con, cả năm nay không thể có cuộc sống bình thường vì cứ nghĩ đến đồng nghiệp.
Cám dỗ bước vào cuộc đời tôi trong lớp vỏ cực kỳ vô hại, đến khi nhận ra thì tôi đã nằm trong nanh vuốt của nó tự lúc nào.
Người yêu đồng giới 32 tuổi, hơn tôi hai tuổi. Cả hai đều có công việc ổn định và yêu được năm năm.
Tôi 22 tuổi, kinh doanh bất động sản. Chị 29 tuổi, làm ngân hàng. Chúng tôi quen nhau một thời gian, đều bận công việc nhưng mỗi khi ở gần nhau rất hợp.
Ba năm trước, một cô gái vào làm chung công ty, chúng tôi trở thành đồng nghiệp, tôi hơn cô ấy một giáp. Từ lần đầu gặp, tôi có ấn tượng tốt bởi sự lễ phép, nụ cười xinh xắn, cái nhìn dịu dàng, giọng nói dễ thương, thông minh, có học thức tốt của cô ấy.
Cách đây tầm 2 tháng tôi chia tay người yêu hơn 6 năm. Tôi đã vạch ra bao dự định về tương lai hai đứa, thế mà đùng cái anh bảo hết thương tôi.
Tôi không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc hai gia đình nên có ý định xin nghỉ việc hiện tại để kiếm chỗ khác làm.
Tôi rất lo một lúc nào đó không vượt qua được bản thân. Tôi rất sợ. Tôi thương vợ, sợ làm lỗi với vợ.
Tôi không thể ngừng nghĩ về người ấy. Mọi việc còn tệ hơn khi tưởng tượng ra nhiều chuyện giữa mình và người ấy, ngay cả khi đang bên chồng con tôi cũng nghĩ đến.
Tôi và cô ấy quen nhau trong một công trình. Cô ấy là nhân viên của công ty còn tôi là người nhận lại công trình để thi công.