Tôi 29 tuổi, hơn vợ 3 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 6 tháng, chưa có em bé. Tôi và vợ là "thanh mai trúc mã" và được định ước từ thời bố mẹ.
Gửi chị, chủ nhân bài viết: “Em gái của bạn trai thổ lộ tình cảm với tôi”. Em không biết có phải chị không nhưng cảm nhận mình là đứa em gái mà chị nhắc tới trong bài viết.
Anh và người con gái gắn bó bao năm qua. Hai người đã ăn ở với nhau như vợ chồng. Còn tôi chỉ mới gặp anh một thời gian ngắn.
Anh không thể nói hết tâm trạng mình được, không hét lên với cả thế giới và đặc biệt không nói hết anh yêu em như thế nào. Anh có thể dẹp bỏ con người bất cần của mình để thét lên điều đó, nhưng lý trí chưa cho phép.
Hai chúng ta như hai kẻ ngốc, nội tâm và cứng đầu. Nếu trước đây cả hai quên đi cái tôi của bản thân thì mọi việc sẽ không quá xa như bây giờ.
Có lần bạo gan tôi nhắn tin nhớ em, em nhắn lại "Em vợ mà". Tôi vẫn yêu thương vợ con mà không hiểu sao hình bóng em vợ cứ ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tim.
Đà Nẵng hôm nay trời lại chuyển gió, mang theo mùi hoa sữa phảng phất của ngày xưa, có một điều tình yêu không còn dù trái tim tôi vẫn dành cho em.
Giá như con được có một người ba toàn tâm toàn ý lo cho hai mẹ con. Ba không vượt qua được đạo lý ở đời, không vượt qua được áp lực gia đình, nợ hiếu chưa trả. Ba kém cỏi không thể bảo vệ con trên mưa gió đường đời.
Tôi và cô đều biết tình yêu của mình không thể công khai vì tôi kém cô 12 tuổi. Vấn đề tuổi tác không quan trọng, quan trọng ở đây mình đều là con gái đúng không cô? Một mối tình trái với luân thường đạo lý.