Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nhỏ của một tỉnh nghèo miền Trung. Nhà tôi ngay cạnh con sông giữa lòng thành phố.
Thú cưng chất nhất hệ mặt trời, phó nháy có tâm, hạnh phúc giản đơn... là những hình ảnh hài hước khiến người xem bật cười.
Tuổi 17 thật đẹp vì nó tồn tại giữa hai ranh giới “mới lớn” và “trưởng thành”, chẳng có lý do gì để hoãn lại niềm vui đó.
Đứng trên tầng 3 bệnh viện em đã muốn đi theo anh, nhưng nhìn vào con bé bỏng nằm đó em lại thôi.
Khi tất cả còn chưa muộn, tôi nhận ra mối quan hệ của chúng tôi nên sớm dừng lại tại đây là tốt nhất, chí ít là tốt cho tôi.
Con chủ động đi dưới mưa cho ngấm vào người, chủ động bị hủy hoại sức khỏe chỉ để kiếm một giấc ngủ say cho quên đi nỗi nhớ về cha khi chiều về.
Tôi đã yêu bạn trong một ngày hôm nay, đã giành một ngày để chỉ nghĩ về bạn, giờ hãy sống tốt nhé bạn, tôi sẽ cắt đứt liên lạc với bạn đấy.
Chúng tôi đã trải qua 10 năm chung mái nhà với hai tài sản vô giá đủ cả nếp lẫn tẻ. Mạng là ảo nhưng nó đã làm cầu nối đưa vợ chồng tôi đến bên nhau.
Anh toàn ghi nhớ những câu lúc vui vẻ người ta khen còn những câu người ta đánh giá thì cố tình lờ đi. Tôi nhìn anh như trẻ trâu, chả còn cảm xúc gì.
Những lúc bế tắc tôi lại nhớ nguyên nhân hai đứa đã bắt đầu, chẳng phải ngày đó tôi đã cầu hôn "cái lu ấy" vì thấy thoải mái, vì thích đôi mắt đó sao.
Càng tiếp xúc lâu anh càng thấy em có điều gì đó rất bí ẩn, đơn giản bên ngoài nhưng chiều sâu bên trong là vô hạn.
Ta thích cảnh nàng gọi điện rủ hai đứa cùng đi ăn uống ở đâu đó và dẫu vướng chút việc cũng gắng sắp xếp để có mặt trình diện.