Lúc thanh xuân, người ta được yêu thương, thỏa sức đó đây, còn tôi mỗi ngày chỉ biết kết bạn với sự cô đơn.
Tôi hy vọng sẽ nói được câu: "Đời cơ bản là cũng vui nhỉ".
Tôi là nam, 34 tuổi, có vợ và hai con đang tuổi đi nhà trẻ. Gần đây tôi hay suy nghĩ nhiều về vấn đề kinh tế.
Tôi mới khởi nghiệp, chưa có nhà cửa đất đai, bản thân lại hiếm muộn, nhiều bệnh, khát vọng thoát nghèo của tôi vẫn dang dở.
Tôi bước vào khoa Văn với chiếc quần dính keo con voi ở đùi và chiếc dép siêu nhẹ, các bạn tôi toàn là những người có điều kiện.
Anh và cháu của hiệu trưởng được giữ lại để lựa chọn đi du học Nhật, rồi dù cố gắng thế nào anh cũng là người ở lại khi chỉ có một suất đi.