Tôi thấy mệt, nhiều khi chả muốn nghe điện thoại của bố mẹ hoặc phải cố gắng để chuyển chủ đề.
Tôi không sáng suốt, không dứt khoát, khiến cuộc đời hai người phụ nữ dở dang. Không ai trong số họ cố quyến rũ, tranh giành tôi cả.
Ba năm trước, do khó khăn trong công việc, muốn làm giàu nhanh anh đã đến với cô ấy. Tôi không nói được gì vì thở còn không nổi nữa.
Anh hứa hẹn yêu thương với tôi, dự định về một đám cưới, rồi việc chuẩn bị cho một gia đình mới cùng tôi như thế nào thì anh cũng nói với người phụ nữ kia như vậy. Tin nhắn yêu thương anh gửi cho tôi cũng đồng thời gửi cho người phụ nữ kia.
Anh kêu để lo cho tôi sinh xong rồi sẽ bỏ mẹ con tôi, còn con thì lấy họ mẹ. Tôi nói nếu anh nói thế thì có thể ra đi ngay bây giờ cũng được, anh nghe và im lặng.
Chị muốn tôi và con phải sống âm thầm, lặng lẽ, tủi nhục. Chị làm ra vẻ cao thượng khi để anh đem con về nhà nhưng thực chất tôi biết chị đã tính toán để anh rời bỏ tôi chứ không phải tốt như vậy.
Tôi là người thứ ba trong bài “Chồng muốn tôi đồng ý cho anh cưới vợ hai”. Tôi đề nghị anh nói chuyện tôi có thai với vợ, anh không đồng ý.
Anh bảo muốn phá thai thì làm ở Mỹ tốt hơn Việt Nam. Nếu muốn giữ thai tôi phải nuôi một mình, nuôi không nổi thì cố đến khi con học mẫu giáo đem về Việt Nam anh nuôi.
Tôi không thể mở lời với vợ về chuyện đó vì biết vợ không bao giờ đồng ý, chỉ cần nhắc đến người tình cũ thôi chắc chắn vợ sẽ nổi giận ngay.
Tôi nhắn tin nói cần anh giúp đỡ khoảng thời gian này vì không còn tiền để lo cho con, con đi học tôi sẽ lại đi làm tự lo được. Anh không cho tôi gọi và nhắn tin, sợ nhân tình phát hiện, cô ta sắp sinh con trai cho anh.
Tôi nhiều lần cự tuyệt, quyết tâm cắt đứt, anh tìm mọi cách tiếp cận và tôi lại rơi vào vòng tay anh. Tôi không hiểu mình nghĩ gì, còn yêu anh nhưng làm sao có thể nhẫn tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình anh.
Mẹ và chị gái bắt tôi bỏ đứa con này đi vì tôi làm công ty nhà nước, giờ chưa được biên chế, cưới chồng có thai sẽ bị đuổi ngay để người khác vào.
Cô ấy rất thành đạt, có một gia đình hạnh phúc. Vừa rồi có đưa ra ý định sinh con với tôi, tôi đồng ý, hiện giờ cái thai đã được 6 tuần.
Tôi không đủ dũng cảm để ly hôn nên tập tâm lý chấp nhận chồng chung. Anh vẫn trách nhiệm và gánh vác gia đình, nhưng nhất định không chấm dứt cuộc tình tội lỗi kia.
Mẹ không đủ can đảm một mình nuôi con khi chỉ có đôi bàn tay trắng. Mẹ không thể mang tiếng xấu về cho ông bà ngoại được, họ hàng sẽ khinh thường, con sẽ không được sống đàng hoàng như bao đứa trẻ khác.
Chẳng ai biết em không học gì cả, đang phải sống cùng vợ chồng tôi. Là người con rể trong gia đình nhưng tôi luôn luôn trăn trở liệu cứ che giấu sự thật với chính những người thân nhất trong nhà có phải là giải pháp tốt?
Lúc bụng mang dạ chửa anh quay mặt lại với tôi, nói những câu rất phũ phàng, rằng đến với tôi chỉ vì tình dục. Anh không lấy một người nghèo, nghề nghiệp không ổn định như tôi, anh còn nhẫn tâm nói tôi ngu thì ráng chịu.
Anh ta đến và thể hiện một tình yêu mãnh liệt, vẽ nên một tương lai rất tuyệt về gia đình hạnh phúc để tôi hết mực tin tưởng đến nỗi chấp nhận có con.
Có người khi hỏi về hoàn cảnh của tôi, tôi nói thật lòng và nhận lại sự im lặng từ họ. Nhìn nhận cách cư xử của họ khiến cho sự thất vọng, mặc cảm trong tôi không thể thoát ra được.
Gia đình chồng rất tốt và thương mình. Mẹ chồng nói mình đi kiếm đứa con ở ngoài cũng được, ông bà sẽ thương yêu như cháu ruột. Mình không muốn làm chuyện đó sợ chồng buồn.