Tôi tự thấy mình không đến mức xấu, nấu ăn không tệ, không lười, không hoang phí..., vậy mà chồng chê tôi đủ điều.
Đọc bài: "Muốn vợ đeo mặt nạ để che đi sự cau có hàng ngày", tôi ngỡ chồng mình, chúng tôi cũng ly thân, chuyện na ná tác giả.
Chồng nói tôi yếu kém, cứ vài ba bữa lại kêu than số khổ vì lấy phải tôi, phải lo mọi thứ.
Tôi lập gia đình được sáu năm, có một bé sắp vào lớp một; lương tháng của chồng hơn 30 triệu đồng, còn tôi được hơn 40 triệu đồng.
Nguyên tắc của tôi là có gì ăn nấy, không đòi hỏi, nếu chê bai thì xin mời tự nấu.
Anh bảo lấy được vợ ngu khổ thế đấy, vợ người ta biết buôn bán, bán hàng online, vợ mình chẳng biết cái gì.
Anh đưa tiền cho tôi nói rằng hãy mua bộ quần áo đẹp hơn. Tôi làm thế nhưng anh vẫn không vừa lòng.
So sánh vợ với người khác, viện đủ cớ để không về nhà hay về muộn, phó mặc mọi việc trong gia đình cho vợ... là dấu hiệu cảnh báo tổ ấm đang có nguy cơ tan vỡ.
Mọi người hay kể chuyện đàn ông sợ vợ, nhưng trong nhà em mọi chuyện chẳng thế. Em ở nhà nội trợ do anh không muốn em đi làm. Vậy mà nay anh cho rằng em không được tích sự gì.