Khi hẹn hò, tôi thấy rất vui vì anh hiền hòa, dễ chịu, nhưng kinh tế của anh quá yếu.
Tôi không phải người ham cuộc sống giàu sang nhưng rất ngại sau này sống cảnh không nhà cửa, phải thuê quanh năm.
Tôi sống trong gia đình cơ bản, được bố mẹ chăm lo chuyện học hành đầy đủ. Giờ tôi có công việc ổn định và một việc làm thêm khá linh động.
Về thăm quê bạn trai thấy quá nghèo, người phụ nữ Trung Quốc đã dàn dựng kế hoạch mình bị bắt cóc và bị giết hòng chia tay.
Giờ tôi chỉ muốn đánh bài chuồn, không tìm hiểu gì nữa, nhưng lại thấy làm như vậy có phần tàn nhẫn quá.
Lần đầu tiên về thăm nhà bạn trai, em cảm thấy mình không được ai chào đón.
Chỉ với một phép thử nhỏ, thầy giáo đã thành công kiểm tra độ trung thực của học trò.
'Tôi nghèo, đúng! Vì tôi chưa giàu. 10 năm nữa gặp lại để xem ai cười ai'.
Yêu nhau một năm mà anh chỉ tặng được những thứ chưa bằng một phần nhỏ giá trị đồ tôi mặc trên người (món quà anh tặng chỉ khoảng 1-3 triệu).
Em đã 27 tuổi. Gia đình đang muốn em lấy một người mà em chỉ coi như bạn, hoàn toàn không có tình cảm. Nhà anh khá giả, có địa vị trong xã hội.
Bạn tôi nói, lấy người có tiền, ở lâu với người ta, được sung sướng, rồi từ từ cũng có tình cảm. Tôi có nên dứt khoát với anh để cả hai khỏi dằn vặt?
Cô gái Trung Quốc nói lời chia tay bạn trai và bỏ về Thượng Hải ngay trong ngày đầu ra mắt bố mẹ chồng tương lai.
Nhiều lần tôi thử anh bằng cách không vào thăm và không đưa tiền nhà, anh vẫn vui vẻ tự thanh toán tiền nhưng ít điện thoại hỏi thăm tôi.