- Ý tưởng nào khiến chị bắt tay vào thực hiện cuốn “Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo”?
- Ngày xưa, khi còn bé, tôi từng vài lần vô tình hành hạ các con thú nuôi trong nhà. Có lần con mèo nhà tôi ăn vụng, tôi quơ tay ném nó vào vách nhà. May là con vật tội nghiệp không bị làm sao. Khi lớn lên, nhiều lần đi trên đường, tôi bắt gặp cảnh những con chim bị nhốt trong lồng, những con thỏ ngồi co ro trong chuồng chờ người đến mua dưới cái nắng nóng bức. Tôi thấy thương và buồn cho chúng rất nhiều.
Tôi tin rằng ngay cả con vật cũng có khối óc và tâm hồn biết đau, buồn, giận… Chúng cũng có quyền nhận được sự yêu thương. Từ suy nghĩ này mà sau khi viết xong cuốn Sợi xích, tôi đã bắt tay vào thực hiện cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi với thông điệp hãy bảo vệ môi trường sống, cây xanh và nhắn gửi các bé thiếu nhi biết trân trọng thiên nhiên, yêu quý loài vật.
Lê Kiều Như bên cuốn truyện thiếu nhi của mình. |
- Chị đã làm việc như thế nào để hoàn thành được cuốn truyện tranh này?
- Tôi không có nhiều thời gian để dành hết cho cuốn truyện tranh vì giai đoạn đó tôi bận tham gia hai phim là Vị yêu, đang phát sóng trên đài HTV, và một phim sắp sửa lên sóng vào tháng 12 là Phía sau ánh bình minh. Tuy vậy, vì quá thích thú với ý tưởng của mình nên tôi tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi, nghỉ ngơi để lôi giấy và bút chì ra tỉ mẩn vẽ vẽ xóa xóa.
Việc đầu tiên là tôi phải dựng được một cốt truyện mang nhiều ý nghĩa trong đầu. Sau đó, tôi suy nghĩ về hình tượng nhân vật để phác thảo ra giấy. Nhân vật công chúa Chim Sâu và chàng hoàng tử nửa mèo nửa người là sáng tạo của tôi. Sau khi vẽ các phân cảnh bằng tay, tôi scan lên máy vi tính và nhờ một người bạn phối màu cho nhân vật và bối cảnh theo ý của mình.
- Chị xây dựng nhân vật dựa trên hình tượng nào?
- Tên công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo là bắt nguồn từ anh Nguyễn Nhất Huy và tôi. Anh Huy thường gọi tôi là chim sâu chăm chỉ, chỉ biết bắt sâu chứ không rong chơi. Còn tôi hay gọi đùa anh Huy là mèo vì anh tuổi mèo. Thật ra đây chỉ là hai sự lựa chọn ngẫu nhiên vui vui để tôi xây dựng hình ảnh nhân vật của mình với nhiều nét trẻ con, đáng yêu.
- Những hình vẽ trong cuốn sách của chị được đánh giá là đẹp, khá chuyên nghiệp. Chị học vẽ từ khi nào?
- Tôi chưa hề được học vẽ ở đâu cả. Từ năm 6-7 tuổi, tôi đã thích tưởng tượng ra các nhân vật cổ tích, truyện thần tiên rồi vẽ tranh minh họa. Những bức vẽ ngày bé của tôi được bạn bè ở quê rất thích. Con nít ở quê ngày ấy đâu có nhiều điều kiện giải trí, vui chơi như ngày nay nên khi tôi vẽ ra được bức công chúa hoàng tử nào là các bạn xin về treo ở nhà ngay.
Sau này khi gia đình có điều kiện hơn, tôi mới biết đến những cô công chúa trong phim của Walt Disney, và những bộ hoạt hình thú vị như Tom và Jerry… Đến giờ tôi vẫn thích đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình. Tuy vậy, khi thực hiện cuốn truyện, tôi cố gắng vẽ với sáng tạo riêng để không bị ảnh hưởng bởi nét vẽ của những nhân vật hoạt hình nổi tiếng.
Một trang sách trong truyện tranh "Công chúa chim sâu và hoàng tử mèo". |
- Chị sáng tạo cuốn truyện tranh này trong tâm trạng như thế nào, khi đó cũng là thời điểm tiểu thuyết đầu tay của chị bị chỉ trích gay gắt?
- Trạng thái sáng tạo hai cuốn sách này là hoàn toàn khác nhau. Sợi xích là truyện tình cảm người lớn, thiên về bản năng con người, nói về sự khao khát của một người phụ nữ có người chồng bị bất lực. Còn cuốn truyện thiếu nhi này là một thế giới thần thoại của trẻ thơ.
Khi tôi ngồi vẽ và viết truyện, tôi như được trở về với tuổi thơ, được sống trong một thế giới khác. Ở đó, tôi được tự do bay bổng, tưởng tượng và sống với những giấc mơ tốt đẹp. Khi vẽ truyện này, phòng ngủ của tôi cũng gần như biến thành khu vườn cổ tích với đầy những hình ảnh của chim, bướm, hoàng tử, công chúa…
Có thể nhiều người chỉ nhìn hình ảnh tôi qua mạng hay đọc vài đoạn trích trong cuốn Sợi xích rồi đánh giá là tôi dâm, là có tư tưởng buông thả, nhưng tôi tự biết mình là người có tâm hồn và có cuộc sống nghiêm túc. Tôi không phải là người sống hời hợt.
- "Sợi xích" bị nhiều người cho là "dâm thư" và đã bị ngừng phát hành. Chị nghĩ sao nếu dư âm không hay của cuốn sách này ảnh hưởng đến cuốn truyện tranh mà chị đặt nhiều tâm huyết?
- Tôi tin độc giả sẽ nhận ra, mỗi cuốn sách có một đời sống riêng của nó. Vì thế không thể lấy tác phẩm này để đánh đồng với tác phẩm khác. Cuốn truyện thiếu nhi của tôi hướng đến thế giới trẻ thơ, trong trẻo và hướng thiện. Tôi tin và mong cuốn sách được nhiều người đón nhận, yêu mến.
- Nếu có người cho rằng, việc ra mắt truyện thiếu nhi tiếp tục là một chiêu đánh bóng tên tuổi của chị thì chị nghĩ sao?
- Tôi xem đây là món quà tặng nho nhỏ dành cho các em thiếu nhi chứ không nghĩ là cái gì lớn lao. Nếu tôi không có khả năng vẽ, viết thì dù cho có muốn gây sốc tôi cũng không thể nào thực hiện được cuốn truyện này.
Nếu muốn gây sốc tôi còn nhiều cách khác, chứ không vắt tim óc, chất xám ra để làm việc này. Tôi sẽ còn tiếp tục vẽ thêm một bộ truyện tranh thiếu nhi nhiều tập khác. Tôi thực hiện các cuốn sách với niềm yêu thích và đam mê. Nếu sách bán chạy thì là điều đáng mừng, còn không thì tôi cũng không đặt nặng vấn đề tiền bạc hay doanh thu. Cuốn "Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo" này do tôi tự bỏ tiền ra để thực hiện.
Sau khi sách ra mắt, tôi sẽ mang vài trăm cuốn đến tặng cho các bé ở chùa Diệu Giác ở quận 2, đến Làng Tre... Tiền bán được sách tôi cũng trích ra để giúp đỡ cho các em bé có hoàn cảnh khó khăn.
Bìa cuốn truyện tranh thiếu nhi đầu tay của ca sĩ, diễn viên Lê Kiều Như. |
- Sau một khoảng thời gian, nhìn lại cuốn sách đầu tay của mình, chị rút ra điều gì?
- Nói chung, với cuốn Sợi xích tôi có chút sơ sót. Văn phong chưa được trau chuốt lắm, tôi thậm chí chưa biết đến chuyện phải nộp lưu chiểu nên để xảy ra những việc đáng tiếc. Nhưng tôi cũng muốn cảm ơn Sợi xích vì sau đó tôi có thêm nhiều người bạn, có thêm bài học trong công việc viết lách, có thêm sức mạnh để tiếp tục công việc của mình, và cũng như có thêm nhiều người biết đến mình hơn.
Giai đoạn sau khi cuốn sách ngưng phát hành tôi rất buồn. Tôi không buồn vì người ta chê bai nó nhưng hụt hẫng vì lời chê bai không dựa trên trang viết của tôi mà còn đánh đồng với bản thân tôi... Nhưng nói chung, tôi là người không cố chấp, không có tính bi quan và không dễ mất niềm tin vào bản thân. Tôi biết đón nhận lời khen, chê để hoàn thiện bản thân mình hơn.
- Sau "Sợi xích", cuộc sống và công việc của chị thay đổi ra sao?
- Sự cố Sợi xích để lại cho tôi một nỗi oan mà tôi khó giãi bày. Tôi không hề trả lời phỏng vấn với những câu gây sốc như mọi người đọc được đâu đó. Ít nhiều tôi cũng là người biết viết truyện, vẽ tranh, làm việc với chữ nghĩa. Tôi sống và làm việc bằng óc của mình nên không thể phát biểu hời hợt, thiếu suy nghĩ như vậy được.
Những chuyện như thế khiến tôi thấy mệt mỏi và buồn rất nhiều. Tôi im lặng trong một thời gian khá dài và nhiều người cứ tưởng rằng tôi "đã chết". Nhưng không phải vậy. Thời gian tôi im lặng là thời gian tôi làm việc cật lực. Tôi đóng phim, vẽ chuyện và tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết thứ hai. Hai năm rồi tôi không đi hát nữa, nhưng tôi cũng sắp quay trở lại với âm nhạc trong một dự án được chuẩn bị thật cẩn thận. Tính tôi không thích nói nhiều mà chỉ muốn thông qua công việc để khẳng định bản thân.
Thoại Hà thực hiện