![]() |
Bìa cuốn sách của David Lamb. |
- Điều gì khiến ông muốn quay trở lại VN?
- Tôi rời Sài Gòn năm 1975 và thật sự đã để lại cuộc chiến sau lưng mình. Nhưng tôi luôn bị thôi thúc bởi ý nghĩ về Đông Nam Á và những gì xảy ra ở VN sau khi cuộc chiến kết thúc. Đề nghị được trở lại VN quá hấp dẫn khiến tôi không thể từ chối. Lần thứ hai đến VN tôi làm việc ở Hà Nội. Đó cũng là một điều thú vị với ý nghĩa sống ở thủ đô của cựu thù.
- Ông có thể giới thiệu đôi chút về quyển sách này?
- Một trong những mục đích của tôi là viết về khía cạnh nhân bản của VN. Khi ở VN lần đầu, tôi có quen một số người nhưng chưa thật sự kết bạn với ai. Tôi muốn chia sẻ với độc giả về những người VN đã đi lên như thế nào từ chiến tranh. Người Mỹ đã quá bị ám ảnh bởi nỗi đau từ cuộc chiến mà không hề nhìn lại sự chịu đựng của những con người VN, họ đã mất 3 triệu dân trong chiến tranh ấy. Vậy nên, một phần ý định của tôi là cố gắng khắc hoạ đất nước VN với những góc cạnh con người, góc cạnh nhân đạo. Và tôi hy vọng điều này sẽ giúp người Mỹ để lại được cuộc chiến sau lưng và tiến tới quá trình hàn gắn, hoà giải.
- Ông nghĩ gì về hình ảnh VN mà các tin tức, phim ảnh và văn hoá Mỹ đang phổ biến?
- Tôi cho rằng nhìn chung hình ảnh về VN trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Mỹ, đặc biệt là các sản phẩm của Hollywood là rất tồi tệ và khủng khiếp. Họ mô tả lính Mỹ như những kẻ điên cuồng, những người VN thì dửng dưng, đáng ghét. Nói chung là họ đã thực hiện các tác phẩm rất sai lệch. Trong số đó thì phim Good morning VietNam là tác phẩm duy nhất có vẻ gần với trái tim và tâm hồn VN nhất. Quyển sách của tôi và bộ phim của Sandy, vợ tôi, hy vọng đóng góp vào xu hướng nhìn về VN như một đất nước chứ không phải là một chiến trường.
(Theo Tuổi Trẻ)