Chuột gỗ Kun Kun. |
Ai cũng một thời trẻ trai, và mấy ai dám chết cho ước mơ của mình - Cảm kích vô cùng tấm lòng của các bạn! Xin cho tôi được gởi lời chúc thành đạt, sức khỏe và hạnh phúc trong năm mới này đến quí tòa soạn và các bạn độc giả VnExpress.net.
Sáng 29 Tết năm rồi, tôi lao ra Vũng Tàu với con sóng và cái gió thân yêu, độ thường niên vẫn là vậy, năm rồi như được các bạn tiếp thêm ngọn lửa đang nung nấu trong tim, ly café và điếu thuốc sao bỗng cay cay, nghẹn ngào khó tả.
Tôi viết bài “ Không thể để ước mơ chết đói” trong tâm trạng rất khó tả, có thể nói không chỉnh sửa một chấm, một phẩy. Tôi viết bằng trái tim mình. Và thật vui khi nhận được rất nhiều lời chúc, đến ngộ nghĩnh từ các bạn…chúc anh có nhiều tường để mà húc… Có bạn ở Vũng Tàu đợt cuối năm tôi nghỉ ngoài đó thì: “Chúc anh năm mới húc đổ mọi loại tường”… Tôi nợ các bạn nhiều quá!
Và tôi đón nhận tấm chân tình của mọi người khi đã góp ý cho tôi rất rất nhiều vấn đề xung quanh dự án mà tôi đang đeo đuổi. Xin được chia sẻ thêm:
- Vâng có rất nhiều con đường mà mỗi chúng ta có thể lựa chọn, điều này phần nào đó ảnh hưởng bởi thế giới mà chúng ta đang tương tác với nó. Tôi vẫn hay nói nhại lại lời của người sáng lập tập đoàn Deawoo, rằng thế giới quá bao la, có hơn 6 tỷ thế giới trên quả đất tươi đẹp này, và có quá nhiều việc để làm. Vâng, ai cũng có ước mơ cả, các bạn, tôi, và mọi người xung quanh chúng ta, then chốt ở đây là, có ai dám chết cho ước mơ của mình hay không. Tôi ngay lập tức nhận được phản biện: “ làm gì phải chết!”, xin thưa: “ nếu thế thì không còn gọi là ước mơ!”.
- Và tôi, khi đã lựa chọn cho mình con đường này, tôi biết, tôi đã và sẽ sứt đầu mẻ trán nhiều lần nữa. Nhưng tôi chấp nhận, không phải tôi là kẻ cố chấp, nhưng tôi không cam tâm. Doanh nhân Nhật, Hàn đều có những thế hệ lót đường, những thế hệ chấp nhận hi sinh với cái giá mà chúng ta khó có thể hình dung được, có khi còn cho là họ điên rồ tại thời điểm đó…ấy chính bởi thế mà người Nhật, Hàn đi đến đâu trên thế giới đều đặt tay lên tim họ mà tự hào: Chúng tôi có Deawoo, Samsung… chúng tôi có HonDa, Suzuki…Thật nghẹn ngào.
- Việt Nam, tôi cám ơn cuộc sống và đất nước, tôi vẫn đặt tay lên tim mình và tự hào: Chúng ta có Vinamit, chúng ta có Café Trung Nguyên, chúng ta có Võng Duy Lợi… và với truyền thống gia đình, tôi luôn cảm ơn Cô tôi, người mà chẳng mấy xa lạ với các bạn, 20 năm trước từ hai bàn tay trắng, nay Áo Tắm Lan Hạnh (LaHa) cũng đã là một thương hiệu đáng để chúng ta tự hào. Vâng, cháu nợ Cô Chú nhiều hơn rất nhiều học phí 3 học kỳ đầu, khi cháu còn ku ki trên giảng đường đại học. Xin một lần nữa được cám ơn đến các cô các chú. Những giá trị khởi tạo của mọi người mãi là sự tự hào nơi con tim của chúng cháu.
Về con đường mà tôi cùng các bạn đồng nghiệp trong dự án đã lựa chọn. Chuột gỗ may mắn Kun-Kun, bàn gỗ đa năng MLucky cho laptop.Ý tưởng không mới, giá trị không lạ, tôi và mọi người cùng phân tích:
- Ngành công nghệ thông tin, Việt Nam chúng ta cũng khá nổi tiếng với nhiều cái tên trong lãnh vực gia công và sản xuất phần mềm như: TMA solution, rồi BKV của anh Quảng, người người vẫn gọi là Quảng khùng…Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có hạng cao. Trong lãnh vực sản xuất phần cứng các sản phẩm công nghệ thông tin, chúng ta cũng có những khu công nghiệp công nghệ cao: Việt Nam Singapore, KCN Biên Hòa…và gần đây nhất Intel cũng đã thiết lập tại Thủ Đức một liên hợp nhà máy qui mô hàng đầu Đông Nam Á…
Vâng, nhưng các bạn có thấy, đa phần, chúng ta chỉ là đơn vị gia công có chút khác biệt hơn so với Trung Quốc là cần cù và sáng tạo.
- Với thị trường hẹp hơn mà tôi đang muốn chia sẻ với các bạn: Chuột máy tính ở Thế giới cũng như Việt Nam không xa lạ gì với thương hiệu Mitsumi, Logitech, hay đẳng cấp mỹ miều hơn với Apple của Steven Job. Tôi trăn trở nhiều hơn là vui khi người tiêu dùng Việt Nam mặc định trong đầu: Mitsumi là tốt, Logitech là Pro, và đương nhiên Apple là đẳng cấp. Vậy chúng ta có cơ hội khi sản xuất và phát triển một thương hiệu chuột như những lối mòn mà họ đã tạo ra?! Thật là những bài học, câu hỏi lớn cho tổ dự án chúng tôi, và tôi tin nó cũng đang chảy sôi sục trong con tim các bạn.
Nhạy cảm hơn một chút là việc sống trên thương hiệu của người khác, tôi trong giai đoạn khốn cùng, những tháng ngày mì tôm ròng rã, cũng sống trên thương hiệu của các hãng này…hay nói trắng ra là làm thương mại hàng nhái thương hiệu mà Trung Quốc vốn quá nổi tiếng với công nghệ này.
Thêm một câu hỏi nữa là: Tại sao China không phát triển những thương hiệu tương đương Logitech, Philips, Apple…họ có cơ sở hạ tầng và nội lực hơn hẳn chúng ta?! Tại sao họ không làm??? Vậy đâu là con đường ta đi ! Tôi và các bạn trong tổ dự án chọn con đường kết hợp : Trung Quốc sẽ gia công cho chúng ta, khi về gia công điện điện tử và công nghệ họ là chuyên gia, kết hợp với bàn tay khéo léo của dân tộc, ngành mỹ nghệ truyền thống, tạo ra những sản phẩm độc đáo, không quá xa xỉ vào giai đoạn khủng hoảng chỉ dùng vào những giá trị quá tinh thần, và cũng không xa rời công nghệ vốn là xu thế và nhu cầu gần như tất yếu vào thời điểm hiện tại. Tôi luôn tin mãnh liệt, một ngày gần nhất, chuột gỗ may mắn Kun-Kun, sản phẩm thương hiệu Việt Nam sẽ trở thành một khái niệm quen thuộc nơi mọi người.
Chắc có lẽ tôi thừa hưởng nơi các cụ tư tưởng : Việt Nam không giàu như Mỹ, Việt Nam không đông như Trung Quốc, nhưng Việt Nam có nghệ thuật của Việt Nam mà không dân tộc nào trên thế giới có được. Ở đây chỉ thiếu một chút sự cộng hưởng tinh thần mà thôi. Ngày đó sẽ không xa xôi ! Thế giới ngày càng phẳng, đa phần các vấn đề mà chúng ta đã, đang và sẽ trải nghiệm đều có thể mở cả. Khó hơn, nhưng được thừa hưởng nhiều hơn. Cơ hội và thách thức là như nhau. Tôi vẫn chia sẻ với các bạn trong tổ dự án một đề tài mà tôi hơi cá nhân chút : Vâng, cả thế giới hoan nghênh những trái tim ‘dám nghĩ - dám làm’, và chúng ta lại vẫn hoan nghênh những tinh thần ‘dám nghĩ, những nhiều cản trở, chưa dám làm’ - ít ra họ vẫn còn cộng hưởng được với đất nước và xã hội những giá trị tốt đẹp.
Ở đây bại hay thành tôi thiết nghĩ đều đáng hoan nghênh cả. Cái đáng sợ nơi trái tim chúng ta. Dám chia sẻ với các bạn, có những vấn đề, ngay cả ‘nghĩ’ còn ngại và mạnh hơn là ‘nghĩ không dám nghĩ’. Quy luật số đông, và chọn lọc, tôi tin những trái tim đầy nhiệt huyết, như tin thần mà ở bài viết đầu các bạn chia sẻ với tôi. Sẽ sống mãi. Tôi tin sự can trường nơi trái tim mỗi chúng ta, tính bền bỉ và tri thức mà chúng ta được thừa hưởng, sẽ tạo nên những giá trị, những công trình không thể tưởng tượng được. Lỗ Tấn xưa không chọn làm bác sĩ để trở thành một nhà văn với tác phẩm ‘Thuốc’ bất hủ chữa người Trung Quốc, Columbus ngại rét mướt hiểm nguy thì Châu Mỹ giờ sẽ ra sao…Vậy chúng ta, những chàng trai, cô gái không phải trải qua chiến tranh, được thừa hưởng biết bao giá trị của cha ông và thế giới. Chúng ta nghĩ gì ! Nếu có thể, các bạn ngay khoảnh khắc này, hãy nghe lời nhắn nhủ của thế hệ trước chúng ta thôi: Ai cũng một thời trẻ trai…phải chăng, may nhờ rủi chịu, trong đục cũng đành ?
Nhân đây, tôi xin được gởi tặng đến các bạn độc giả hai mươi tám chú chuột gỗ may mắn Kun-Kun (số tuổi tôi cám ơn bố mẹ đã sinh thành) như một lời cảm ơn đến tấm chân tình của các bạn. Hy vọng hương thơm của nó và như cái tên mà chúng tôi đặt cho nó: Chuột gỗ thơm may mắn. Mỗi lần các bạn click và Kun-Kun, may mắn sẽ đến với các bạn.
Đỗ Bá Huy - kẻ húc đầu vào tường, Mekong Tower, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam, dobahuy@gmail.com
* Hãy gửi đăng ký nhận quà tặng về địa chỉ webmaster@vnexpress.net (ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của bạn). 28 phần quà sẽ trao cho bạn đọc đăng ký sớm nhất.