1. Vào mùa rừng cháy
Vừa vừa trăng
rề rà lịm lòng thung
chỉ một gió đằm trộn đỏ mặt trời
ai đốt nhỉ?
Tán muồng mẹ giấu nửa bóng gầy
thù thì ngực thác Len-gun
người đón nắng
ngực thác chợt bạc rêu
ngực thác phải héo mình
Mẹ không biết làm bùa
cho mảnh vườn búp non
Mẹ đâu nghe được lời thần Jang lăn và Pô pin ea
đất ngày xạm xấu, nước gầy vơi mạch nguồn
Từng tế bào hốc cây cụt ngọn
mùa khô vươn mãi
thòng thòng những rãnh đồi
Mẹ vẫn lụi cụi dưới tán muồng
mắt âm ỉ nhiều đám cháy?
Nước mắt mẹ không còn nhưng đã đốt kiệt ta...!
2. Trắng
Khô cằn cả mùi trăng
như gì ngoặm sau đợt mưa mẩy hạt
soi từ mặt biển trái đất
xa hơn cả điểm mù, mờ hơn cả hồn em
vẫn gương mặt lô nhô ảnh hình bất mãn
Những con mắt chằm chằm ở đâu
dấy lên tim ánh nhìn tàn nhẫn
Đã cố dìu chòm mây đỏ ồn ào
dấu nhẹm đổi thay
Ngày hôm nay khoác cho mình chiếc áo rực lửa
nhát cười lênh lểnh gió
Ngày mai thịt da cũng cũ
thôi giờ khắc ngọt ngào trên cao
nhừ nục
từng vạt vữa đua nhau rơi xuống
Vở tuồng nói về số phận trăng...
3. Hàn Ngọc biếc cỏ
(kính tặng cha)
Cây ngô, cây mía không còn
củ mài, củ dớn ôm âm sáo chập chờn chín đỏ
chiều ngủ giữa quả đồi
tạm quên từng mẻ gạo khô rát, từng ánh đèn dầu nín lặng
Con còng đi từ dạo bóng mình ngắn ngủn
đến nơi có loài hoa Hàn Ngọc
loài hoa biết dịu mềm buồn đau
hong khô cùng khổ
50 năm mơ vai thắt màu trăng dại vàng
ngực chườm bụi đất
ướp tiếng chồn, tiếng sóc
nhợt tàn hình như đã giăng giăng đỉnh trời
Ở mảnh vườn sợi cước rịn căng
những nhát cuốc cổ thụ
lắc lư trên đôi tay đen chất chứa muộn phiền
Dòng Hàn Ngọc vẫn mang hình cao nguyên biếc cỏ
con còng vẽ ngấn cho lưng
gập cong tiếng nấc tháng ngày...