Mỗi con người có một chí hướng riêng , một con đường riêng dành cho mình. Có nhiều người thành công nhưng không thiếu những con người thất bại trên con đường mình chọn. Có thể nói tôi đã khá thành công và trang bị cho mình được khá nhiều kinh nghiệm, kiến thức cần thiết để chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới khi ra trường. Nhưng nhìn tôi bây giờ không ai nghĩ rằng trước đó tôi là một con người khép kín và mắc bệnh trầm cảm. Nhưng thật thần kỳ, nhờ chiếc máy tính bảng Sam sung Galaxy Tab, tôi đã thay đổi dần con người tôi cũng như của cuộc đời tôi. Đó là một câu chuyện khá dài…
Lúc tôi thi vào báo chí tuyên truyền thì nhiều người khuyên nên chọn một ngành khác, vì ngành này đòi hỏi cần hoạt bát, nhanh nhẹn và thường phải đi xa. Còn tôi khi nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà rồi đi học, chẳng mấy khi đi chơi, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc học. Mọi người gọi tôi là mọt sách và chắc là vì vậy nên cặp kính cận của tôi cứ lên “level” theo năm tháng. Tôi sống khá khép kín, ít nói, sống khá trầm lặng, lúc nào cũng có vẻ suy tư, chẳng mấy khi tôi cười, ít tham gia các hoạt động tập thể. Thế mà tôi lại chọn ngành báo chí tuyên truyền.
Có lẽ vì mọt sách nên tôi thích những gì liên quan đến sách vở, thích viết lách và hơn nữa tôi tìm thấy mình qua những câu chuyện đã đọc. Rồi tôi cũng đậu vào đại học, tuy sống khép kín nhưng tôi vẫn tìm cho mình được một con nhỏ bạn thân. Nó nhỏ nhắn, xinh xắn, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, trái ngược với tôi. Không biết duyên phận gì lại đưa tôi với nó xích lại gần nhau thế. Lúc năm ba, chúng tôi được giao cho một bài tập đi thực tế ở vùng dân tộc thiểu số, để viết một bài báo về cuộc sống của những dồng bào vùng dân tộc thiểu số. Một con bài tập khá khó khăn đối với chúng tôi vì quen với cuộc sống tiện nghi, bây giờ phải lên trên ấy thiếu thốn đủ thứ, làm sao chịu nổi. Đúng là ác mộng, nhưng nghề nghiệp đòi hỏi như vậy thì tôi cũng chỉ biết chấp nhận làm theo thôi.
Tôi và nhỏ bạn đang ngồi trên chuyến xe để bắt đầu đi thực tế. Nó loay hoay lấy trong cặp ra cái máy tính bảng Samsung Galaxy Tab. Chắc nó lại vừa được bố mẹ mua cho, gia đình nó có điều kiện mà. Tôi chẳng quan tâm mấy thứ phù phiếm ấy. Đối vơi tôi chỉ có sách vở là chân lý. Tôi quay sang hỏi nó vài câu về cái tablet mới của nó rồi quay lại cặm cụi với quyển sách của mình. Nó thì cứ cặm cụi với cái tablet. Tôi nghĩ “chắc lại lên face chém gió với mấy chàng của nó chứ gì?”.
Tôi chẳng thèm lên facebook, vì không thích sống trong cái thế giới ảo ấy, mà cũng là vì mấy lần tôi lên face ngắm mấy em đẹp gái trên ấy, rồi ngồi tự kỷ cả tuần. Thật ra tôi mắc căn bệnh tự kỷ vì tôi không nhăn sắc, không tài giỏi, không thông minh, gia đình không giàu có. Vì vậy, khi nghĩ đến điều đó, tôi lại sống khép mình lại. Khi tôi đang mải suy nghĩ, tự nhiên con nhỏ bạn kéo tay tôi nói “mày xem cái này đi, hay lắm’”. Tôi cũng liếc mắt nhìn qua, thì ra nãy giờ nó lên Internet tìm hiểu về đồng bào dân tộc thiểu số. Nó cho tôi xem các hình ảnh minh họa, cho tôi đọc các thông tin về phong tục tập quán của dân tộc Thái (địa điểm mà chúng tôi sẽ đến trong chuyến đi thực tế này), xem trang phục, lễ hội…
Nó còn cho tôi đọc rất nhiều thông tin bổ ích cho chuyến đi thực tế này. Khi đã có thông tin trong tay, lên dân tộc Thái, tôi khá dễ dàng đi sâu vào cuộc sống của những người dân hơn, hiểu về con người của họ hơn. Giờ đây, chuyến đi ấy trở nên thú vị hơn khi tôi được biết thêm về nền văn hóa đặc sắc, những con người chất phát chân thật của đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Hơn nữa tôi còn được thả mình trong khung cảnh thiên nhiên trong xanh và yên bình, không tấp nập, ồn ào như đô thị. Và đó là một chuyến đi thành công của tôi và nhỏ bạn thân.
Từ đó, tôi thường xuyên mượn hoặc dùng chung chiếc tablet của con bạn thân. Chúng tôi cùng nhau tra cứu các thông tin đời sống, xã hội phục vụ cho công việc học tập của mình, tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người nông dân, của những con người gặp nhiều bất hạnh. Rồi chúng tôi cùng nhau thả mình trong những câu chuyện hấp dẫn trên Internet, những bộ phim hành động hay tình cảm, clip hài hước, giúp tỏa stress khi học hành quá căng thẳng. Chúng tôi còn thả mình trong các chuyến du lịch trong mơ qua các hình ảnh sắc nét, sinh động về kỳ quan thiên nhiên thế giới…
Tôi tìm đến những góc nhỏ bất hạnh trong cuộc sống, họ không có cơm để mà ăn, không có áo mặc cho ấm giữa mùa đông giá rét, những đứa trẻ bị bỏ rơi, con người tự vượt lên chính mình, vượt lên nỗi đau để đi tìm hạnh phúc… Tôi cảm thấy mình còn được hạnh phúc rất nhiều so với người khác, tuy mình chẳng có gì nhưng còn có gia đình yêu thương, được theo đuổi ước mơ. Và cũng không biết từ lúc nào tôi lại nghiện facebook. Ở thế giới ảo ấy có những con người sống thật, những con người biết sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.
Và ước mơ có cho mình một chiếc Samsung Galaxy Tab cứ lớn dần trong tôi. Nó trở thành một mục tiêu phấn đấu của tôi. Nhờ nó tôi tự tin vào bản thân của mình và sống hòa đồng vui vẻ hơn. Nhờ nó, tôi tham gia các hoạt động từ thiện, lên Internet tham gia các cuộc thi viết nhiều hơn. Tablet giúp tôi lưu giữ lại được những hình ảnh đẹp khi vui chơi cùng bạn bè, người thân hay trong những chuyến đi thực tế. Tablet đã làm thay đổi con người tôi, giúp tôi thoát ra được cái ý nghĩ tiêu cực, điên rồ trước đây. Nó giúp tôi vượt lên chính mình và hướng cho tôi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Samsung Galaxy Tab - hãy chờ tao nhé. Tao sẽ có được mày vào một ngày gần đây nhất.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Lê Thị Thủy