Hôm nay trời rất mát mẻ và tôi dạo chơi trong công viên. Không khí của buổi sáng ở công viên với cỏ cây, hoa lá khiến tôi tràn ngập sức sống và bỗng dưng yêu đời hơn. Tôi cầm chiếc tablet trong tay nhanh chóng mở nó ra và ghi lại một khung cảnh đẹp không dễ gì tìm được. Tôi lướt nhẹ tay lên màn hình với hy vọng có một tấm ảnh đẹp để khoe với bạn bè. Bất ngờ trong tấm hình vừa chụp của tôi có hình ảnh của một cô gái. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy dáng người thướt tha. Tôi như một gã ngốc nhìn theo hình bóng của cô gái. Tôi vội vã đuổi theo hình bóng kỳ lạ nhưng đã quá trễ. Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn và từ hôm đó, trong đầu óc tôi luôn đặt một dấu chấm hỏi về cô gái - người đã để lại trong tôi một ấn tượng rất kỳ lạ.
Tôi thấy rất tò mò vì một cô gái lạ mặt với nụ cười rất dễ thương lại bất ngờ xuất hiện trong chiếc tablet của tôi. Tưởng chừng như lời giải đáp về dấu chấm hỏi trong tôi là vô vọng. Thế rồi tình cờ vào một lần nọ trên chuyến xe bus tới trường, tôi đã gặp lại cô gái trong bức ảnh hôm đó. Tuy bức ảnh chụp không rõ mặt nhưng nụ cười và dáng người thướt tha của cô gái thì không nhầm với một ai được. “ Đúng rồi, là cô gái trong bức ảnh hôm đó’’, tôi thầm nghĩ…
Cô ấy mặc chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jean cùng với đôi hài trông rất giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng dễ mến. Tôi chăm chú nhìn theo cô gái ấy. Hôm đó xe bus khá đông, vì thế cô gái không còn chỗ ngồi. Và tất nhiên tôi không ngần ngại mời cô gái ngồi chỗ của mình. Tôi bảo: "bạn ơi ngồi chỗ mình đi". Cô gái tỏ ra hơi bối rối bảo: "ừ, mình cảm ơn bạn nhé!". Tôi cũng hơi bối rối khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô gái. Tôi nói: "Không có gì bạn ạ". Tôi cảm thấy rất vui vì mình có cơ hội giúp đỡ cô gái ấy.
Tôi rất muốn tìm hiểu về cô gái ấy nhưng không sao có thể mở miệng, tôi không nghĩ được gì cả, tim đập thình thịch. "Mọi lần mình đâu có thế nhỉ? Hay là mình đang thích cô ấy" , tôi thầm ngĩ và tặc lưỡi… rồi nói thầm "thôi kệ vậy". Bỗng một người soát vé đi ngang qua, cô gái lên giọng hỏi "anh ơi, cho e hỏi đường đến ngõ 150 chùa Láng được không ạ". Anh chàng soát vé lắc đầu bảo "Mình không biết bạn ạ". Cô gái cảm ơn và tỏ vẻ thất vọng. Như bắt được cơ hội vàng, tôi vội rút chiếc tablet từ túi mình ra, lên giọng bảo cô gái ấy "Bạn ơi, để mình giúp bạn chỉ đường". Thế là chỉ cần một thao tác nhanh gọn trên tablet, tôi đã tìm ra được địa chỉ cô gái muốn tới. Tôi có cơ hội làm quen với cô gái kia. Tôi vội bắt chuyện "Nhà người thân bạn ở đấy à?". Cô gái mỉm cười đáp lại "Ừ , đấy là nhà chú mình, cảm ơn bạn nhé".
Chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau. Hóa ra cô gái ấy có cái tên dễ thương như khuôn mặt vậy. Cô ấy tên là Ngọc Lan. Lan và tôi như thể quen nhau từ lâu vậy, chúng tôi nói chuyện rất hợp ý nhau và cũng có rất nhiều sở thích tương đồng. Thích check facebook, thích đi du lịch, tình nguyện... Chỉ trong 20 phút ngắn ngủi trên bus, tôi cảm thấy Lan không còn là một ẩn số xa lạ nữa, mà thật gần gũi ấm áp. Tôi nhanh tay lướt qua chiếc tablet tìm tấm ảnh hôm ấy, rồi đưa cho Lan xem. Lan nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên "Cô gái ấy là tớ?". Tôi hơi chút bối rối đáp "Ừ, đấy là tấm ảnh đặc biệt nhất". Sau đó, chúng tôi nói chuyện gần gũi hơn và chưa bao giờ tôi thấy cô gái nào có nụ cười đẹp như Lan. Chúng tôi xin số điện thoại của nhau và kết bạn với nhau qua facebook.
Sau cuộc chia tay trên chiếc xe bus đặc biệt, tôi và Lan thường xuyên liên lạc và gặp nhau. Từ hai con người xa lạ, giờ đây chúng tôi trở thành hai người bạn thân và hơn thế nữa. Mỗi lần xem lại hình ảnh trên chiếc tablet, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại ngày đầu gặp nhau. Và giờ đây, trên chiếc tablet, chúng tôi không chỉ lưu lại tấm ảnh tình cờ hôm đó, mà còn là một bộ sưu tập những khoảnh khắc bên nhau của hai đứa.
Tôi thầm cảm ơn tablet đã là cầu nối cho sự gặp gỡ giữa chúng tôi!
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Lê Thị Hoài Sang