![]() |
|
Tạ Ngọc Bảo trong phim Chiếc chìa khóa vàng. |
- Vai Nhâm đã để lại ấn tượng mạnh cho khán giả, vậy anh nhập vai như thế nào?
- Ở bộ phim này tôi rất không gặp may vì chưa quay được cảnh nào đã bị ngã, không thể đi lại được. Tôi được đoàn làm phim đưa đi chữa rất nhiều nơi, nhưng vẫn chỉ ngồi một chỗ. Phim quay gần xong mà tôi vẫn chưa đóng được, hơn thế, vì tôi mà cả đoàn xảy ra bất hòa. Đạo diễn Đặng Nhật Minh kiên quyết không thay diễn viên, ông để đoàn nghỉ và đưa tôi về Hà Nội chạy chữa. Tôi biết ơn ông và để không phụ lòng đạo diễn, tôi đã diễn như chính mình đang rơi vào hoàn cảnh của nhân vật.
- Duyên cớ nào đưa anh đến vai diễn này?
- Hồi đó, khi còn là học sinh năm thứ nhất Trường Nghệ thuật Hà Nội, một hôm đến lớp, tôi thấy một phụ nữ trung tuổi đang bấm máy ảnh liên tục, chụp đám bạn lớp tôi. Tôi chỉ đứng đằng sau chị ấy và cười. Người phụ nữ xong xuôi công việc định quay đi, bỗng nhiên, ánh mắt chị dừng lại nơi tôi khá lâu. Thời đó, tôi còn nhát lắm nên rất lúng túng khi bị người khác nhìn chăm chú. Chị tiến lại hỏi tên rồi dẫn tôi ra hành lang bấm máy ảnh không tiếc phim. Sau này tôi mới biết đó là đạo diễn Nhuệ Giang, đang tìm diễn viên cho Thương nhớ đồng quê. Đây là bước khởi đầu thuận lợi đưa tôi đến với điện ảnh. Sau này, tôi được mời vào nhiều bộ phim hay như Chiếc chìa khóa vàng, Thiếu phụ chưa chồng, Vào đời....
- Kỷ niệm nào trong những lần đóng phim làm anh nhớ nhất?
- Ở bộ phim Vào đời, tôi thủ vai Đạt - một anh xe ôm tốt bụng. Có lần tôi đứng ở lề đường đợi bạn, một bà cụ đến vỗ vai: “Tới Bờ Hồ hết bao nhiêu hả chú?”. Tôi quay lại, bà cụ mừng quýnh lên nói: “Đạt hả, chở bà đi, riêng cháu, bà trả thêm một ít. May quá, gặp được người tử tế đây rồi!”. Lần ấy, tôi làm xe ôm từ thiện.
- Khi không đi đóng phim, anh làm gì?
- Tôi tham gia tạc tượng ở một xưởng mỹ thuật của người anh họ. Đấy là nguồn sống chính của tôi.
(Theo MASK)
