Tôi đến Tà Năng vào một ngày tháng 10, khi đồng cỏ đã xanh trở lại sau những cơn mưa rả rích của khí trời Tây Nguyên, khi đôi chân đã chán không gian chật hẹp của thành phố ồn ào. Tôi chọn Tà Năng đơn giản vì nó là hình ảnh đầu tiên xuất hiện khi tôi định "trốn" việc, tái tạo lại nguồn năng lượng cho chính mình.
Hành trình chinh phục cung đường khó nhằn này cũng giống như bao lần, chọn đơn vị đồng hành, book tour, soạn balo... và bắt đầu bằng một giấc ngủ dài trên xe.
Nếu ở Sài Gòn thì việc thức giấc 4 - 5h có phần khó khăn, nhưng cái se lạnh đặc sản của vùng đất Tây Nguyên vào lúc tinh mơ khiến tôi tỉnh táo hẳn, giờ thì tôi đã thực sự thức dậy ở một nơi xa. Niềm háo hức từ đâu len lỏi vào tim. Đây không phải lần đầu tôi trekking nhưng sao khác quá, chắc có lẽ vì đây là Tà Năng - Phan Dũng.
Đoàn xuất phát từ khá sớm, buổi sáng ngày đầu tiên cung đường đi khá nhẹ nhàng, như lời hướng dẫn viên nói thì đây là màn "dạo đầu" để chuẩn bị bung sức cho chặng buổi chiều. Điểm nhấn ở đoạn đường này chính là hệ thống rừng thông rộng lớn đầy thơ mộng đặc trưng của Lâm Đồng.
Sau giờ nghỉ trưa dưới những tán thông, là cuộc vật lộn thật sự giữa những kẻ thích chinh phục và địa hình khúc khuỷu của những ngọn đồi cao, nối tiếp. Càng lên cao cảnh quan càng cuốn hút, những sườn dốc thoải hun hút, đường mòn chạy dài nhìn từ trên cao như một sợi dây nối các quả đồi với nhau, xa tít tầm mắt vẫn chưa có điểm dừng. Với hệ thực vật phong phú ẩn sâu trên các ngọn đồi, bức tranh phong cảnh bao la, hùng vĩ hiện ra khiến lòng ai cũng không khỏi xuyến xao.
Khi hoàng hôn dần buông cũng là lúc du khách tập kết tại khu vực lều trại, chuẩn bị cho một bữa tối quây quần. Từ đỉnh đồi nhìn xuống là cảnh đất trời giao hoà, trong ánh hoàng hôn, mọi người trong đoàn ai cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc mặt trời lặn. Đêm trên đỉnh đồi, trời tối nhanh hơn để nhường chỗ cho những ngôi sao lấp lánh. Sương cũng xuống nhanh hơn, lạnh hơn. Bên bếp lửa tiếng đàn hát vang lên thật êm đềm.
Sáng hôm sau bình minh đẹp hơn bao giờ hết, mở cửa lều hơi gió mát lạnh mang lại cảm giác khoan khoái đến lạ. Mọi người cứ việc ngồi đấy, say sưa với biển mây dềnh dàng giữa lưng chừng đồi, hớp ngụm trà gừng nóng hổi. Cả đoàn người chào nhau buổi sáng bằng thứ âm thanh của sự tĩnh lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng hít lấy hít để hơi thở của đất trời, lắng nghe hương của rừng phả vào trong gió bình yên.
Sau bữa sáng dã chiến, bước chân lại tiếp tục, những câu chuyện tiếp tục trở thành chất kết dính mọi người trong đoàn. Không còn những ngọn đồi cao nối tiếp, ngày hai lộ trình có vẻ dễ thở hơn nhiều khi chủ yếu là xuống dốc và đường bằng, đồng cỏ lau xanh hút mắt hay dòng suối nhỏ mát lạnh tạo thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách, khi vừa nhắm mắt vừa nghe suối chảy tiếng chim véo von, một cảm giác an yên thật sự.
Hành trình kết lại bằng một màn đi xe ôm băng rừng không thể đặc sắc hơn, chúng tôi băng qua rừng, suối, đường dốc và chấp luôn cả đường gồ ghề sỏi đá. Bằng một cái đầu rất tỉnh và nụ cười thân thiện, anh bạn lái xe cười xoà với tôi và hỏi "Đã không chị?". Sẽ thật thiếu nếu hành trình chinh phục Cung đường Tà Năng - Phan Dũng bạn bỏ qua trải nghiệm độc đáo này.
Chặng đường 35 km trong hai ngày khép lại với những dư vị ngọt ngào, chút hương vị rừng núi, chút thân tình của những người bạn mới, chút ấm áp của sự sẻ chia chân thành.