- Ông nghĩ gì khi cho bạn đọc nhìn thẳng vào sự thật chát chúa, ví dụ như việc giết cả con mình với cách thức vô cùng tàn nhẫn?
- Tôi thích đi mấp mé bên bờ vực của cái ác và cái thiện với hy vọng có thể soi rọi nó ở những phần khuất lấp ít người chạm tới. Sau đó, nếu có thể, sẽ chiếm lĩnh "bờ bên kia", như tưởng tượng của Nietzsche. Những gì tôi mô tả có thể coi là kết quả của quá trình khám phá đó. Sự mạo hiểm nào cũng có thể phải trả giá đắt và tôi đã sẵn sàng.
- Tại sao kiểu nhân vật như lão Khổ luôn trở đi trở lại trong tác phẩm của ông? Từ một nông dân chất phác, yếu đuối bị ám ảnh bởi lời nguyền thâm thù riêng tư giữa hai dòng họ, đã lôi cuốn mọi người lao vào những cuộc trả thù đầy chết chóc.
- Những nhân vật như thế sẽ trở lại trong tác phẩm của tôi nếu trời còn cho tôi làm điều đó. Đó là cảm nhận của tôi về những số phận biểu trưng cho thời đại và lịch sử. Nhà văn may mắn là nhà văn có được một nhân vật nằm mãi trong ký ức độc giả. Tôi không hy vọng điều đó nhưng tôi không ngừng hướng theo điều này.
- Nhân vật người con trai dám chống lại cha (như lão Khổ), dám bước qua hận thù ngu muội của dòng họ để yêu thương và nhờ đó nên người... có phải là ông viết về chính mình?
- Nhà văn nào cũng sử dụng triệt để tiểu sử của mình khi sáng tạo, thậm chí tôi còn cho rằng cuốn sách hay nhất của mỗi nhà văn là tác phẩm viết về chính anh ta. Nhưng dù cho tác phẩm được cấu thành từ những chi tiết đắt giá nhất, những chi tiết không bịa được thì tiểu sử nguyên bản của mỗi người cũng luôn chật hẹp. Bởi vậy, nếu nó được kể lại một cách nghệ thuật thì nó đã không còn là tác phẩm văn học nữa rồi. Nghệ thuật có tư cách tồn tại riêng. Tôi có khẳng định nhân vật lão Khổ là của tôi đi chăng nữa thì ngay lập tức nó cũng bị những quy luật thẩm mỹ bác bỏ. Và tôi sẽ phải tìm xem tôi là ai. Điều quan trọng là độc giả có tin rằng nhân vật ấy làm được điều nó muốn hay không. May mắn là nhân vật của tôi đã làm được.
- Theo bước các bậc thày như Dostoievski, Nam Cao, ông tốn khá nhiều giấy mực vào việc mô tả cái gian trá, cái vật dục thấp kém kéo theo tinh thần của con người. Ông chung sống với những điều đó trong đời sống như thế nào?
- Tôi giống hàng triệu người trên đất nước này ở chỗ chịu đựng rất giỏi. Nhưng tác động của nỗi khổ đau lên mỗi người một khác. Người điên khùng, người vô cảm, người tận dụng, người chạy trốn, ngưòi chỉ mưu cầu lợi ích riêng... Còn tôi, nỗi đau tinh thần xuất phát từ hiện thực ấy không ngừng vò xé, đẩy tôi đến bàn viết.
- Ông nghĩ sao khi nhiều người cho rằng, ông không mấy lạc quan trong cách nhìn thế sự?
- Chúng ta không thể chạy trốn được cuộc đời và ngay cả cái chết cũng không giúp người ta trốn được nó một cách tuyệt đối. Vì vậy, cách tốt nhất là phải đối mặt và giải phẫu nó. Khi đó, rủi ro và thất bại rất dễ xảy ra. Cảm giác bế tắc sẽ đến nhưng không có nó mới là điều đáng sợ. Kinh áo - nghĩa - thư hơn 2000 năm trước đã có câu minh triết: "Bất mãn là dấu hiệu của tiến bộ". Chúng ta sẽ còn phải sống để suy nghĩ đến nơi đến chốn về điều này.
- Nếu sống giữa những biến cố mà ông miêu tả trong tác phẩm, ông có những giải pháp nào bảo vệ cho sự thật?
- Nếu điều khủng khiếp ấy xảy ra, tôi không dám chắc là mình không biến thành quỷ, một khả năng rất dễ xảy ra đối với mỗi con người. Con người vốn bé nhỏ, mù quáng và dễ bị cám dỗ, do kiêu ngạo, hơn những gì người ta tưởng tượng rất nhiều. Chính vì điều đó mà mỗi cố gắng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cần phải được ghi nhận để không ai trên đời bị đẩy vào sự lựa chọn như vậy.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)