Cảm giác cô đơn nhất đời tôi chính là quãng thời gian ba mẹ tôi vừa ly dị, phải một thân một mình đến Tokyo. Tôi xin học trong một trường thanh nhạc giữa trung tâm thành phố nhưng nơi ở lại là vùng ngoại ô xa xôi. Mỗi ngày tôi phải thức dậy từ tờ mờ sáng, đi bộ hàng giờ đến ga xe lửa để tới trường. Người ta nói thức ăn Nhật rất ngon nhưng tôi chưa bao giờ được thử cảm giác ấy vì lúc nào cũng phải ăn cơm hộp. Tôi vừa học vừa đi biểu diễn tại các quán bar. Nhiều khi do khách hàng yêu cầu, tôi phải hát tới hơn 1h đêm. Ga xe lửa đóng cửa và tôi đành ngủ vạ vật ở những quán trọ rẻ tiền.
Nhiều khi tôi nghĩ do mình có một tuổi thơ quá hạnh phúc nên giờ đây phải nếm mùi những ngày tháng khốn khó nhất. Tôi sẽ nhớ mãi quãng thời gian này.
![]() |
Diễn viên Tạ Đình Phong (syu1.cool.ne.jp). |
Ít ai biết rằng sức khỏe của tôi rất tệ. Từ bé, bệnh hen suyễn đã ghé thăm tôi thường xuyên. Nhưng chỉ cần khỏi bệnh, tôi lại lao vào những trò nghịch ngợm. Vì thế mà cứ đến cuối tuần, mẹ phải dắt tôi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Công việc của một ngôi sao nhiều lúc gây áp lực rất lớn cho tôi. Chỉ cần một tuần làm việc quá sức cũng có thể khiến tôi ngã bệnh. Tôi đang cố gắng khắc phục tình trạng này bằng cách tăng cường tập thể thao. Gần đây tôi tập kung-fu, hy vọng sức khỏe của tôi sẽ được cải thiện.
Mỗi ngày đọc một tờ báo, tôi lại thấy mình đang yêu một ai đó. Tôi biết đã là ngôi sao thì chuyện đời tư soi xét là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng nhiều khi, những chuyện thêu dệt tình cảm khiến tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay người ta nói rằng tôi quay lại với Vương Phi, hôm sau lại đưa người bạn thân nhất Trương Bá Chi của tôi vào tầm ngắm. Và bây giờ, người ta lại đang nói tôi và Ah Sa (Twins) "phim giả tình thật". Tôi đã phát ngấy với những tin đồn vô căn cứ đó và nhiều khi chẳng buồn đính chính nữa.
Tôi là người dám làm dám chịu, vì thế nếu thực sự có tình cảm với ai đó, báo chí sẽ được tôi thông tin đầu tiên.
Những khán giả yêu quý chính là niềm cổ vũ lớn lao giúp tôi vượt qua khó khăn. Khi tôi vấp ngã, họ đã nâng tôi dậy và luôn sát cánh bên tôi. Tôi nhớ như in câu chuyện về cô bé Lương Hi - một fan 14 tuổi. Khi đến xem tôi diễn ở Thành Đô, cô bé phải ngồi trên xe lăn, miệng đeo khẩu trang và trên tay gắn ống truyền dịch. Món quà ý nghĩa nhất mà Lương Hi dành cho tôi là một vòng đeo cổ được xếp từ một nghìn con hạc giấy. Tôi đã phải quay đi để cố giấu những giọt nước mắt.
Điều duy nhất mà tôi muốn nói với các fan lúc này là hai tiếng "cảm ơn". Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng tin của các bạn.
(Theo Hoa Học Trò)