Khi nhận được bản tin Hội đồng Anh về cuộc thi "Nước Anh trong mắt tôi", tất cả ký ức, kỷ niệm về quãng thời gian học tập ở Anh lại hiện lên trong tôi như vừa mới ngày hôm qua vậy. Thế là đã 3 năm trôi qua, kể từ ngày chúng tôi thực hiện chuyến bay sang Swansea bắt đầu 3 tháng học ngoại ngữ.
![1.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/1-5012-1443832439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=azBtmBh7d6PUfvTRsk5ajA)
Vào cuối buổi chiều một ngày làm việc tháng 8, tôi có tên trong danh sách những người tham gia khóa đào tạo ngoại ngữ ngắn hạn tại Anh, mà cụ thể là thành phố Swansea (xứ Wales). Với độ tuổi chưa đủ từng trải để có quá nhiều kinh nghiệm sống xa nhà, cũng chẳng phải trẻ để có quá nhiều mộng mơ về xứ sở sương mù, tôi chỉ nghĩ việc đi Anh là rất tốt để học ngoại ngữ trong một môi trường mà nói và suy nghĩ bằng tiếng Anh, thậm chí ngủ mơ cũng bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành các thủ tục và chuẩn bị xong các hành lý cần thiết, giữa tháng 9, chúng tôi gồm 23 người công tác ở các bộ ban ngành khác nhau, nghề nghiệp, độ tuổi, tính cách khác nhau lên đường bay sang phương trời Tây với cùng một mục đích, cùng một vai diễn là trở thành những sinh viên lớn tuổi.
![2.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/2-2898-1443832439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=z7vhLmkY8lkeQmva5PNHcg)
Đón chúng tôi tại thành phố Swansea là hai cô giáo và một vài người chủ nhà mà chúng tôi sẽ ở nhà của họ. Chẳng có ấn tượng gì nhiều đối với mảnh đất này ngoài cảm giác bực bội. Với vốn tiếng Anh ít ỏi, chúng tôi hiểu rằng mỗi người tự tìm người sẽ ở homestay cùng với mình và phải nộp tiền luôn 250 bảng (hơn 8 triệu đồng) cho thời gian ăn ở hai tuần. Chà chà, người Anh cũng chắc chắn đấy chứ nhỉ, nắm đằng chuôi luôn, không nhỡ chúng tôi bùng không đóng tiền nhà thì sao? Mà làm sao chúng tôi trốn không nộp tiền ở nơi đất khách quê người này được, thậm chí chẳng có nổi một học sinh người Việt tham gia trợ giúp.
Phải nháo nhác một lúc rồi chúng tôi cũng hoàn thành việc tìm partner, nộp tiền và khệ nệ chuyển hành lý lên ôtô cùng chủ nhà đi về, mỗi nhà cách nhau chừng bốn đến năm cây số. Trước khi chia tay ai về nhà người nấy, chứng tôi cũng kịp hẹn gặp nhau trước cổng trường Đại học Swansea vào sáng chủ nhật. Vậy là xong thủ tục đầu tiên tại đây, nhưng cái chữ "đầu tiên" cứ đeo đẳng tôi suốt một tuần liền.
![7.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/7-7614-1443832439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=u0flO5qw3E0jlcOl8Cp7nQ)
Buổi sáng đầu tiên nơi đất lạ, trời âm u ảm đạm, nhiệt độ giảm xuống 10 độ C làm tinh thần chúng tôi cũng bị tụt xuống mất mấy bậc. Sau khi hỏi đường đến trường cách chỗ ở 2 km, tôi và Ly La (cô bé công tác ở Bộ Công an) khoác hai chiếc áo phao dày cộp quyết định đi bộ mà không quên cầm theo cái ô. Trên đường đi, trời lất phất mưa, chúng tôi gặp những cô cậu bé tầm tuổi học tiểu học đang cặp đôi cùng bố mẹ chạy thi với nhau. Một điều mà tôi từng biết được qua báo chí là các ông bố bà mẹ phương Tây thường hay để cho trẻ con tự lập, thì hôm nay tôi được chứng kiến tận mắt. Một bà mẹ tay cầm ô che mưa cho mình, chạy bên cạnh là một cô bé chắc chỉ học lớp 1. Cô bé mặc cái áo phông màu hồng, mặt mũi đỏ gay rất vui vẻ hào hứng chạy trước mẹ khoảng một bước chân trong làn mưa phùn mỏng. Nếu ở Việt Nam thì tôi không chắc là cô bé được làm điều mình thích như vậy đâu, vì bố mẹ sẽ không cho phép tham gia cuộc thi trong điều kiện thời tiết như thế.
![5.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/5-6746-1443832439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ET2GTUpOkJ7N892bL6yDVg)
Buổi sáng ngày thứ hai cũng rơi vào thứ hai, là buổi sáng đầu tiên nhập học, bà chủ nhà lái xe đưa hai chị em chúng tôi đến Trung tâm đào tạo tiếng Anh thuộc trường Đại học Swansea. Bà chỉ biết trung tâm này không nằm trong khuôn viên của trường, mà lại cách trường khoảng 3km và tổng chiều dài từ nơi ở đến chỗ học là khoảng 5 km. Không hiểu sao càng đi tôi càng thấy đường đến chỗ học vắng vẻ, hiu quạnh, lên xuống dốc như ở miền núi, đây là miền núi thật mà. Tự dưng cảm thấy buồn...
Dù không mơ mộng nhiều, nhưng tôi cũng tưởng tượng ra trong đầu mình những giảng đường rộng lớn, những phòng thư viện có đầy đủ trang thiết bị cho việc học tập, những lối đi đầy ắp học sinh tụm năm tụm ba tranh thủ nói chuyện trong giờ nghỉ giải lao... Hai chị em đang còn ngơ ngác không biết có phải đã đến nơi hay chưa thì bà chủ nhà đỗ xịch xe gần một tòa nhà cũ kỹ duy nhất ở lưng chừng con dốc, mà đầu dốc có biển báo là lối vào English Language Training Services. Trời. Không hiểu chúng tôi sẽ học tiếng Anh như thế nào tại cái nơi rừng rú hẻo lánh như thế này đây?
![6.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/6-3899-1443832439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zaUWKEZl57aCbQ-adbyjIA)
Chưa kịp định thần lại thì chúng tôi gặp thêm bốn người trong đoàn cũng vừa mới được chủ nhà chở đến. Tôi lấy giấy tờ có địa chỉ của trung tâm (được cô giáo cao kều phát lúc đến) chạy vào siêu thị nho nhỏ đối diện toà nhà hình như là 6 tầng để hỏi đường. Chúng tôi được chỉ đi hết con dốc qua những căn nhà nhỏ và trung tâm là tòa nhà 3 tầng nằm bên trái. Vừa buồn, vừa mệt vì leo dốc... nản quá! Sau này tôi mới biết đây là khu ký túc xá của trường. Những học sinh ở ký túc xá thì buổi sáng đi xe buýt hoặc xe đạp tới trường, còn chúng tôi thì sẽ đi xe buýt đến khu này để học. Vậy là đi ngược nhau. "Thôi cũng được, cho đỡ phải chen chúc nhau vào đầu buổi sáng và cuối buổi chiều", có người chặc lưỡi... Buổi học đầu tiên của chúng tôi kết thúc bằng việc phân lớp sau khi làm bài kiểm tra.
![3.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/3-9339-1443832439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AZbEVbqUwUYLGHfKhxo6Dw)
Tuần đầu tiên của chúng tôi rồi cũng qua nhanh để bắt kịp những thay đổi. Thay đổi về đồng hồ sinh học, về cách sinh hoạt hàng ngày, về cách học, nói chung là thay đổi tất cả, chỉ duy nhất một thứ không thay đổi - nỗi nhớ nhà. Cứ đến buổi chiều, sau khi ăn tối xong, nỗi nhớ nhà cứ quanh quẩn không chịu rời đi, giống như mùi hoa sữa quyện vào tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội mà không lúc nào tan hết...
Và rồi, cái chữ "đầu tiên" bắt đầu trở thành thân quen. Lần đầu tiên nhìn thấy xe buýt đôi (không phải là xe buýt 2 tầng như ở London) chiều dài phải đến vài chục mét, tôi không khỏi tự hỏi cái bằng lái xe của bác tài xế có tương đương với bằng lái xe rơ-mooc tại Việt Nam không nhỉ? Rồi cách mà mọi người xếp hàng ở nơi công cộng để mua hàng hoặc lên xe buýt, đi đường dù gặp đèn đỏ lâu đến mấy, xe xếp dài đến mấy cũng đứng chờ ở làn đường của mình, mà không lấn sang làn đường ngược chiều dần dần thành thói quen trong đầu chúng tôi.
Từ việc thưởng thức ẩm thực đến những lúc tranh thủ đi chơi ngắm cảnh ngoài thời gian học, từ những cốc kem Joe (đặc sản của Anh) có giá hơn 100.000 đồng đến bãi biển Lang Land với dãy nhà nhỏ xinh xinh nằm bên cạnh ngôi biệt thự cổ kính... chúng tôi đã có những trải nghiệm để đời. Rồi những buổi chiều thứ sáu tan học sớm, chúng tôi lại ra bờ biển bắt ốc. Cô giáo của Hội đồng Anh tại Việt Nam đã từng bảo nước biển ở bãi biển Hawaii có màu xanh trong đẹp nhất thế giới. Tôi chưa đi Hawaii bao giờ, nhưng tôi dám chắc một điều là bầu trời và nước biển ở Swansea hôm trời nắng sẽ đẹp và thơ mộng hơn bãi biển Hawaii nhiều. Cũng có hôm trời đầy mây xám xịt, nước biển như đồng cảm và thấu hiểu được tâm trạng buồn rầu nhớ nhà của những cô cậu học trò lớn tuổi chúng tôi.
![4.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/4-8764-1443832439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fiND33wzpwqUXckasJxVSQ)
Khi viết bài này, tôi không hề nghĩ rằng mình đang viết để tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Chỉ đơn giản là nhớ lại một quãng thời gian khó có thể phai nhạt trong cuộc đời. Tôi chợt nghĩ đến hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Swansea đã hóa tâm hồn trong tôi từ lúc nào mà tôi hề hay biết vậy?
Nguyễn Thị Hoài Thu