From: Phuc Nguyen
Sent: Thursday, February 17, 2011 11:11 AM
Hạnh phúc là điều tất cả chúng ta đều mong muốn tìm thấy cho cuộc sống của mình, với tôi, hạnh phúc là khi từng ngày bạn biết tận hưởng niềm vui sống. Tôi xin chia sẻ với các bạn câu chuyện của tôi để các bạn thấy rằng không ai có thể lo cho hạnh phúc của người khác được, mà tự bản thân mỗi người phải kiếm tìm và trải nghiệm.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Bố mẹ tôi đều là những người có địa vị trong xã hội, tôi là con gái út nên được mẹ yêu nhất trong nhà. Từ nhỏ đến lớn tôi không phải suy nghĩ hay làm bất cứ việc gì ngoài học và chơi. Tuổi thơ của tôi trôi qua thật hồn nhiên vô tư như vậy cho đến năm tôi học cấp ba. Mẹ tôi bị bệnh ung thư, một căn bệnh quái ác mà tôi nghĩ chỉ có những ai từng trải qua hay có người thân mắc phải thì mới biết được nó khủng khiếp như thế nào.
Từ khi biết mình bị bệnh, mẹ bắt đầu gửi tôi đi học xa nhà. Mỗi cuối tuần tôi về, những lúc khỏe mẹ lại dạy tôi cách nấu nướng các món ăn, cách chăm sóc nhà cửa, kể cả việc thờ cúng, sau này tôi mới hiểu tất cả những điều mẹ làm đều muốn tốt cho tôi. Mẹ gửi tôi đi xa để tôi không phải chứng kiến cảnh mẹ đau đớn, suy sụp vì căn bệnh, mẹ sợ tôi không chịu đựng được, mẹ tích cực dạy tôi vì mẹ sợ mẹ không còn nhiều thời gian nữa.
Dù bị bệnh nhưng mẹ tôi vẫn luôn lạc quan, mỉm cười, động viên các anh em tôi phải sống vui, sống tốt. Tôi đã cố gắng học thật tốt để mẹ và gia đình không phải lo lắng gì về tôi. Nhưng thật sự mỗi khi tôi về nhìn thấy mẹ ngày một tiều tụy, tôi đau lòng đến chết đi được. Cả nhà tôi vào thời gian ấy luôn sống trong nơm nớp, lo sợ, đau đớn, không ngày nào có được niềm vui trọn vẹn.
Không gì đau đớn bằng việc phải chứng kiến người mình yêu thương nhất đi gần đến cái chết mà mình không làm gì được. Lúc này tôi đã nhận ra là tiền bạc không thể mua được mạng sống của con người. Mẹ tôi mất khi tôi đang học năm thứ nhất đại học, suốt quãng thời gian đó tôi sống khép kín và lao đầu vào việc học. Tôi chỉ nghĩ được một điều, tôi phải học tốt để mẹ yên lòng nhưng tôi lại không thoát ra được nỗi đau khổ, sự hoang mang, hụt hẫng.
Cho đến ngày tôi gặp anh, yêu anh, và anh là chồng của tôi bây giờ. Chúng tôi yêu nhau bằng tình yêu trong sáng, chân thành và anh đã giúp tôi lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Anh giúp tôi tự đứng lên, tự tìm lấy niềm vui, hạnh phúc cho mình từ những điều đơn giản nhất. Tôi nhận ra rằng ý nghĩa đơn giản của cuộc sống là biết sống và suy nghĩ lạc quan, hãy nhìn vào ngày mai hơn là mãi đắm chìm trong quá khứ.
Từ đó tôi sống vui hơn, năng động hơn. Hàng ngày tôi và anh cùng nhau đến trường, học bài trong thư viện, cùng nhau lang thang trên các con đường, cùng nhau nghe một bản nhạc mà cả hai đều rất thích. Chúng tôi đem tình yêu suốt mấy năm sinh viên làm hành trang bước vào cuộc sống hôn nhân. Đám cưới được diễn ra sau một năm chúng tôi tốt nghiệp ra trường và có công việc ổn định.
Đêm tân hôn chúng tôi đã nằm ôm nhau và khóc, khóc vì hạnh phúc, vì cảm động với suy nghĩ từ nay sẽ được mãi mãi ở bên nhau, chăm sóc cho nhau. Nhưng thật sự hạnh phúc là thứ không phải dễ dàng có được, lần đầu tiên tôi và anh gần nhau, cả hai đều chưa có kinh nghiệm nên tôi bị đau và hoảng sợ thật sự. Sau đó do bị ám ảnh nên tôi đã đẩy anh ra, cứ như thế kéo dài trong vòng hơn một năm.
Chúng tôi vẫn yêu thương, chăm sóc cho nhau, riêng chuyện ấy thì tôi không thể đem đến cho anh một hạnh phúc trọn vẹn. Các bạn có biết tôi đã đau khổ và dày vò mình như thế nào không? Tại sao mọi người làm được mà tôi thì không thể? Anh và tôi đã cùng nhau đến bệnh viện, sau khi khám bác sĩ kết luận chúng tôi đều bình thường, chỉ có điều là tâm lý của tôi, tự tôi phải vượt qua được nỗi sợ hãi đó.
Tôi hoang mang, lo lắng nhưng càng hoang mang, lo lắng lại càng không thể làm được. Sau nhiều lần thất bại chồng tôi bắt đầu chán nản. Anh nói nếu không làm được chuyện ấy anh vẫn yêu thương tôi, vẫn muốn sống cùng tôi, anh chỉ cần tôi thấy hạnh phúc. Thật sự tôi biết anh ấy không muốn tạo áp lực cho tôi, nhưng tôi biết anh không thể kìm chế bản năng của mình mãi được.
Tôi bắt đầu thiếu tự tin, luôn cảm giác như mình là người có lỗi vì không làm tròn trách nhiệm một người vợ, có khi tôi lại thấy thương anh ghê gớm vì lấy phải một người như tôi. Rồi anh bắt đầu đi làm sớm hơn và về muộn hơn. Sự thiếu tự tin đã khiến tôi trở thành một con người đa nghi, tôi luôn lo sợ anh có người khác. Tôi xét nét từng giờ giấc đi về của anh, kiểm tra điện thoại của anh, tôi trở nên dễ cáu gắt và hay giận hờn anh. Tôi trở thành một con người khác mà bản thân tôi không nhận ra.
Cho đến một ngày tôi phát hiện ra một bí mật, anh có một người con gái khác, cô ấy làm cùng cơ quan với chồng tôi. Tôi đau khổ đến tột cùng. Tôi từng nghĩ và từng nói với anh rằng tôi không bao giờ có thể tha thứ được nếu anh phản bội tôi. Tôi chỉ muốn phát điên lên.
Nhưng thật sự trong lòng, điều làm tôi đau khổ nhất không phải là anh ấy đã lừa dối, phản bội tôi mà là suy nghĩ anh không còn yêu tôi nữa. Nếu như thế thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì, cuộc sống hôn nhân sẽ trở thành địa ngục và tất cả chỉ là sự chịu đựng.
Chồng tôi sẽ không hạnh phúc nếu không còn yêu tôi mà vẫn phải ở cạnh tôi, nhưng tại sao vậy? Tại sao anh ấy lại hết yêu tôi? Phải chăng tôi đã thay đổi? Tôi đã không đem đến cho anh một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc? Tôi đã quyết định rời xa anh nhưng trong lòng tôi vẫn yêu anh rất nhiều.
Anh luôn xin tôi tha thứ, anh nói đó là một phút yếu lòng, anh rất yêu tôi và không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình. Lúc ấy tôi vô cùng bối rối, tôi chỉ mong có mẹ bên cạnh, mẹ sẽ cho tôi lời khuyên nhưng tôi chỉ có một mình và tôi phải tự quyết định cuộc sống.
Tôi tránh không gặp anh trong một thời gian đủ để cả anh và tôi cùng suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Nếu thật sự anh đã yêu cô ấy thì tôi sẽ để anh ra đi, tôi chấp nhận hạnh phúc của anh dù trong hạnh phúc ấy không có tôi. Cô ấy đã hỏi tôi rằng tại sao tôi lại dễ dàng buông xuôi hạnh phúc của mình như thế? Nhưng thật sự khi bạn yêu một người nào đó toàn tâm, toàn ý thì bạn chỉ muốn người đó được hạnh phúc. Làm sao người đàn ông của bạn thoái mái và hạnh phúc được khi mà phải sống trong lừa dối, đối phó?
Tôi không trách cô ấy vì hơn ai hết tôi hiểu đây là vấn đề riêng của tôi và chồng tôi, nếu không là cô ấy thì cũng sẽ là một người thứ ba khác. Tôi chỉ mong quyết định rõ ràng của anh. Trong thời gian đó anh đã xin chuyển công việc đến một cơ quan khác để thay đổi và cắt đứt hẳn với cô ấy. Anh đã quỳ trước bàn thờ mẹ tôi để xin tha thứ và hứa sẽ không bao giờ làm tôi khổ nữa.
Chúng tôi tiếp tục sống với nhau. Nhưng sau chuyện này tôi đã nhận ra được cuộc sống hôn nhân không bao giờ bền vững và trọn vẹn nếu vợ chồng không hòa hợp được trong chuyện ái ân, hơn thế nữa chúng tôi còn phải có những đứa con để cùng nhau yêu thương và chăm lo cho chúng.
Chính sự thiếu tự tin vì không thể đem lại cho chồng một hạnh phúc, cảm giác trọn vẹn đã biến tôi thành một con người khác và đẩy anh ấy ra xa tôi. Anh ấy cũng là một con người bình thường, làm sao có thể chịu đựng mãi được. Tất cả những điều ấy đã thôi thúc tôi phải thay đổi.
Tôi tự mình đi đến bệnh viện, họ kết luận tôi bị chứng lãnh cảm do tâm lý, rồi tôi gặp bác sĩ tâm lý điều trị, thậm chí tôi còn phải lên mạng đọc các truyện dành cho người lớn, xem những phim người lớn, những điều mà tôi chưa từng biết đến. Nhưng chính ý muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình và đem lại hạnh phúc cho anh đã giúp tôi vượt qua tất cả.
Cuối cùng thì tôi cũng đã làm được, thật là hạnh phúc khi tôi và anh đã hòa hợp, nó khiến chúng tôi gắn bó hơn, yêu nhau nhiều hơn. Bạn có biết cả tôi và bác sĩ tâm lý của tôi đã vui như thế nào không khi tôi báo cho chị ấy rằng tôi đã vượt qua được? Cả hai chị em mừng đến phát khóc các bạn ạ.
Bây giờ tôi đang rất hài lòng với cuộc sống của mình, anh luôn là một người chồng có trách nhiệm, yêu thương tôi và cùng tôi chăm sóc gia đình. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng đầy ắp những niềm vui và tiếng cười nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tôn trọng người bạn đời, lắng nghe những tâm tư, mong muốn chính đáng của họ.
Bản thân chúng tôi cũng luôn cố gắng hoàn thiện mình để đem lại hạnh phúc cho nhau và cho mọi người xung quanh. Hạnh phúc không khó tìm nhưng chính bạn phải là người khám phá ra nó và gìn giữ nó như một báu vật không gì có thể so sánh được.
Xin chia sẻ cùng các bạn!