From: Hanoi Mua dong
Sent: Wednesday, October 17, 2007 11:36 PM
Subject: Thu gui anh Vinh (Vi ghen vo toi da rach mat tinh dich)
Anh Vinh thân mến,
Tôi đã theo dõi bài tâm sự của anh ngay từ ngày đầu tiên. Tôi đã để mọi người lên tiếng và đã không định trình bày gì cả. Nhưng sau khi đọc bài của vợ anh và chị Huynhduy, tôi nghĩ nếu mình không viết cho anh mấy dòng này thì có lẽ vợ anh sẽ phải chịu quá nhiều đau khổ và các con anh sẽ phải xấu hổ vì anh.
Còn chị Huynhduy, ý chị là gì khi chị khuyên anh Vinh nên suy nghĩ lại? Chị nói lên câu chuyện của chị càng làm cho người khác không thể nào chấp nhận được. Các cụ ta thường nói “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”, vậy chị đã xem cái gì khi chị nói chị yêu anh ta rồi có chửa với anh ta mà không cần cưới xin?
Tôi không tin là chị đã đến nhà anh ta gặp bố mẹ và người thân của anh ta để tìm hiểu. Bây giờ có nhiều cô gái “lấy chồng thì chỉ biết chồng, mà không biết núi Non Bồng ở đâu”. Chính vì chị sống mà không cần biết đến tổ đến tông nên hậu quả là quan hệ với anh ta 6 năm mà không biết anh ta có vợ. Nuôi con một mình là cái giá mà chị phải trả cho lối sống như thế.
Nếu có ai nghĩ rằng với ý kiến trên tôi cũng thể hiện mình là một người vô học như từng nói vợ anh Vinh thì tùy thôi. Nhưng tôi xin kể chuyện gia đình mình để mọi người phần nào hiểu được suy nghĩ của tôi. Tôi thật sự căm ghét những kẻ lừa dối vợ chồng và tôi cũng muôn phần căm ghét những kẻ làm tan nát gia đình người khác.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Bố mẹ tôi làm nghề buôn bán, cuộc sống gia đình tôi đã từng rất bấp bênh. Tôi có một người anh trai và một người em trai. Cả ba chúng tôi đều học rất giỏi, từng đoạt giải học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Hiện nay tôi đang là giảng viên ở một ĐH ở nước ngoài. Anh trai tôi làm giám đốc điều hành một siêu thị lớn ở Hà Nội còn em trai tôi là kỹ sư xây dựng. Sự thành đạt của ba anh em tôi như ngày hôm nay là nhờ đức hy sinh lớn lao của mẹ tôi, người phụ nữ cả đời bị chồng phụ bạc.
Bố tôi là người rất trăng hoa. Tôi vẫn còn nhớ hồi tôi lên 5, đang học mẫu giáo, một hôm có hai cô chú đến nhà tôi. Chú đó xin lỗi mẹ tôi và hứa với mẹ tôi sẽ về nhà dạy vợ. Tôi lúc đó còn bé nhưng cũng hiểu là bố tôi có bồ. Từ lúc đó tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ với những hàng xóm xung quanh vì nghĩ họ đã biết chuyện bố mình. Từ đó tôi luôn có cảm giác mặc cảm, tự ti về gia đình mình. (Con anh Vinh cũng còn nhỏ nhưng đừng tưởng chúng không biết gì).
Tuy mới 5 tuổi và không hiểu được cảm xúc của mẹ tôi như thế nào, nhưng tôi đã xa lánh bố, không muốn bố động chạm vào người mình mặc dù tôi biết bố rất yêu tôi. Rồi tôi lớn lên và cho đến khi tôi 15 tuổi, tôi đã không dưới 4 lần chứng kiến cảnh bố mẹ đánh cãi nhau vì cô nọ, cô kia. Mẹ tôi thì gầy héo, đau khổ va luôn tức tối. Gia đình tôi chẳng có ngày nào yên. Đã bao lần mẹ muốn ly dị, nhưng nghĩ đến tương lai của các con, mẹ tôi đã cố gắng chịu đựng.
Mẹ bảo mẹ không muốn sau này anh em tôi lập gia đình, bên thông gia lại coi thường chúng tôi vì bố mẹ bỏ nhau. Mẹ cũng không muốn chúng tôi phải xấu hổ với bạn bè vì bố mình nên mẹ chịu đựng nỗi đau một mình. Bị chồng phụ bạc, mẹ tôi dồn hết tình yêu thương cho con cái. Không có tiền, mẹ đã vay chỗ nọ, bỏ chỗ kia, xoay xở cho chúng tôi học hành trong khi đó bố tôi vẫn nhởn nhơ bồ bịch, không lo tiền học cho con.
Anh em tôi biết thế nên rất thương mẹ. Ngoài việc học, chúng tôi còn giấu mẹ đi tập võ với ý nghĩ ngây thơ là để đi trả thù cho mẹ. Năm tôi 16 tuổi, tôi lại nghe thấy chuyện bồ bịch của bố tôi. Mẹ đã mắng nhiếc bố, bố không chịu được đã đánh mẹ chết ngất phải đi cấp cứu trong bệnh viện. Vì thương mẹ và vì căm tức mụ đàn bà đã gây ra đau khổ cho mẹ, tôi và anh trai đã tìm đến tận nhà người đàn bà kia và đánh cho bà ta một trận thừa sống thiếu chết. Suýt nữa anh em tôi đã giết chết bà ta. Không hiểu nếu bà ta chết thì chúng tôi bây giờ sẽ thế nào nữa. Cuộc sống của con bé học sinh giỏi quốc gia và thằng bé học sinh giỏi quốc tế đó có lẽ bây giờ đã là trong ngục tù.
Chuyện bồ bịch của bố tôi đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ và đã ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi khi tôi lấy chồng. May mắn thay chồng tôi là người vô cùng hiền lành và nghiêm túc. Tuy nhiên, do nỗi ám ảnh của bi kịch gia đình, tôi không bao giờ tin chồng tôi hoàn toàn. Chỉ cần anh đi làm về muộn mà không báo trước là tôi đã tưởng tượng ra đủ điều rồi đau khổ, khóc lóc.
Khi anh về đến nhà, tôi sẵn sàng nhảy bổ vào anh mà đấm đá, không cần tra hỏi vì tôi đã tưởng tượng đủ rồi. Có lẽ tôi có biểu hiện tâm thần khi động chạm đến những chuyện như vậy. Tôi không dám nói cho chồng tôi biết nỗi đau trong tâm hồn của tôi. Anh ấy cũng không hiểu sao chỉ cần mắc một lỗi nhỏ không đáng gọi là lỗi ấy cũng có thể khiến tôi mất trí đến như vậy. Không hiểu nếu chồng tôi mà công khai ngoại tình như anh Vinh và anh Hiếu thì tôi sẽ làm gì anh ấy nữa. Với chuyện đó, sự hung tợn của tôi có thừa mà hành động rạch mặt tình địch của vợ anh Vinh cũng không thể so sánh được.
Anh Vinh à, anh có biết không, bố tôi đã gây ra hậu quả cho tôi như thế đấy. Nếu nhìn từ bên ngoài, bố mẹ tôi vẫn có những đứa con ngoan, giỏi giang và hiếu thảo, nhưng sự thật là từ lâu rồi tôi đã né tránh bố và luôn cảm thấy xấu hổ vì bố. Anh Vinh ơi, anh đừng nghe lời anh Hiếu, anh ấy chưa hiểu được những đứa con của anh ấy sẽ tủi nhục như thế nào khi bố mẹ chúng bỏ nhau vì ông bố bồ bịch lăng nhăng đâu.
Nếu chúng đủ lớn và biết thương mẹ, không biết chừng chúng sẽ hành động tiêu cực như tôi từng làm và rồi tương lai của chúng sẽ ra sao? Sau này chúng còn lấy vợ lấy chồng mà “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” nữa đấy anh ạ. Anh Vinh ơi, anh đừng để các con hận anh và tủi nhục. Hy vọng đây là lần đầu tiên anh mắc lỗi. Anh hãy nhận ra sai lầm của mình và đừng bao giờ tái phạm nữa.
Anh vẫn còn may mắn là chị ấy vẫn còn rất yêu anh và mong anh về. Anh đã có lỗi với vợ con rồi, anh đừng im lặng với chị ấy nữa. Anh hãy về nhà xin lỗi chị ấy và cố gắng sống tốt để bù đắp lại nỗi đau khổ mà chị ấy đã trải qua. Còn cô nhân tình của anh, cô ấy dám làm thì ráng mà chịu, cuộc đời có vay có trả. Cũng còn may cho cô ấy là mới chỉ bị rạch mặt thôi chứ không phải bị chích HIV vào máu nên cô ấy vẫn có thể làm lại cuộc đời.
Tôi đã nói lên hết những suy nghĩ của mình với mong muốn những người lớn như chúng ta đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà tàn phá tâm hồn và cuộc đời của con trẻ. Mong anh Vinh hãy quay về với vợ và các con. Thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi chuyện thôi. Nhưng nếu anh bước tiếp một bước sai lầm nữa thì không gì có thể cứu vãn được.
Chúc anh sẽ sớm được bình yên.