Thoại Hà -
Những ai có cơ hội cắp sách đến trường chắc khó có thể quên được bài văn về ngày đầu đi học của nhà văn Thanh Tịnh trong sách giáo khoa: "Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm dẫn tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ, cảnh vật hai bên đường như thay đổi bởi trong lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học".
Tản văn Tôi đi học của Thanh Tịnh dường như đã trở thành một áng văn kinh điển cho thiếu nhi Việt Nam khi nói về giai đoạn trọng đại trong cuộc đời một con người: Rời mái nhà êm ấm, rời sự bảo bọc của mẹ cha, cắp sách đến trường để học từ cuộc sống, bạn bè, thày cô và tập làm người lớn.

Văn học thiếu nhi Việt Nam thiếu những đề tài thật gần gũi nhưng giản dị và sâu sắc. Ảnh: Hoàng Hà.
Nhưng tại buổi tọa đàm bàn về đề tài văn học ngày khai trường, một lần nữa, những người làm giáo dục và viết lách lại lấy làm tiếc khi phải thừa nhận "Văn học Việt viết về đề tài khai giảng không nhiều".
Nếu xét ở các sách giáo khoa Văn bậc tiểu học thì hàng chục năm nay vẫn chỉ là Tôi đi học (Thanh Tịnh), bài thơ Thu sang, Đến trường... Trong những sách giáo khoa cải cách, xuất hiện thêm vài sáng tác dành về đề tài này như trong sách ngữ văn lớp bảy, bên cạnh bài Tôi đi học của Thanh Tịnh còn có bài đọc thêm Cổng trường mở ra của Lý Lan. Bài viết kể lại tâm tư người mẹ của một em bé lớp lá sáng mai vào lớp một với những tâm tình xúc động: "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra".
Ngoài ra, những cây bút như Cao Xuân Sơn, Tô Hà, Nguyễn Ngọc Ký, Phan Thị Vàng Anh, nhà văn lão thành Minh Quân, Thy Ngọc... cũng có một vài sáng tác về bước đầu chập chững cặp sách đến trường qua nhiều cách thể hiện và bút pháp khác nhau.
Tuy vậy, sáng tác của các nhà văn này còn khá rải rác và thưa thớt. Thêm vào đó, nằm trong tình trạng phát triển chưa đều của văn học thiếu nhi Việt Nam, những trang văn mang hơi thở cuộc sống đương đại, gần gũi với hoàn cảnh học đường của thiếu nhi hiện nay lại thiếu vắng.
Chính vì thế, một bộ truyện thiếu nhi của nhà văn Trung Quốc Trịnh Xuân Hoa vừa xuất hiện tại Việt Nam đã khiến nhiều nhà văn và độc giả "nhí" trong nước thích thú tìm đọc. Bộ truyện Cậu bé phi thường Mã Minh Gia mang giọng văn kể chuyện giản dị, nhưng lại có sức hấp dẫn vì bạn đọc nhí dễ dàng bắt gặp hình ảnh của mình trong những chuyện xoay quanh cuộc sống của cậu bé Mã Minh Gia cùng mẹ, bạn bè và thày cô trường lớp. Chính nhà văn Trịnh Xuân Hoa cũng bộc bạch trong lời giới thiệu sách, chị viết cuốn sách là do gần gũi, gắn bó và quan sát sự phát triển từng ngày của cậu con trai. Từ kinh nghiệm thực tế cùng lòng yêu trẻ, nhân vật cậu bé 7 tuổi ra đời trong những trang viết trong trẻo, hồn nhiên và giàu ý nghĩa giáo dục.
Có mặt tại tọa đàm tổ chức hôm 30/8, thạc sĩ Lê Thị Ngọc Điệp, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM tâm sự, văn học trong nhà trường của Việt Nam thiếu hẳn những câu chuyện sinh động như truyện về Mã Minh Gia. Cô giáo này cho rằng, sức hấp dẫn của bộ truyện nằm ở chỗ, người đọc không chỉ cảm nhận được không khí tốt đẹp, hoàn thiện của học đường mà còn bày ra những vui buồn, những nghịch ngợm lẫn ngỗ ngược của học sinh, những phút vâng lời lẫn một chút trái tính trái nết, những tật xấu lẫn chuyện tốt đẹp trong mối quan hệ của các bé với môi trường xung quanh.
Nhà văn Nguyễn Danh Lam cũng đồng tình với ý kiến này khi anh cho rằng, văn học đề tài khai trường cho thiếu nhi trong nước phần nhiều là hình ảnh "... mây trắng nắng vàng, cô giáo như mẹ hiền..." trong khi thực tế cuộc sống phơi bày ra lắm những ngổn ngang học đường mà không ít "thiên thần nhỏ" trở thành nạn nhân...
Khen sách xứ người để nhà văn trong nước rốt cuộc quay về với chút ngậm ngùi, bao giờ mới có nhiều nhà văn tâm huyết, sẵn sàng thổi một sức sống tươi vào văn học thiếu nhi Việt hôm nay. Và nhà văn Lưu Thị Lương cũng thử đề nghị, tại sao không có một cuộc thi viết về đề tài ngày khai trường cho các em, một đề tài muôn thuở nhưng vẫn luôn tinh khôi?
Trích ý kiến tham luận của nhà văn về đề tài khai trường trong văn học: Tôi chỉ là một người viết hiền lành, suốt đời đi tìm kiếm, nhặt nhạnh những đẹp tốt đang chìm đắm, náu mình, rơi rớt. Những bài cảm xúc của tôi chẳng đáng gì nếu so với những tư tưởng hay lạ, táo bạo, phi thường. Nhưng tôi sung sướng thấy mình còn được rưng rưng, khi mỗi năm đứng nghiêm chỉnh nghe hồi trống khai trường trang trọng dội vang lồng ngực". Nguyễn Quốc Văn, Hội nhà văn TP HCM: "Lâu nay, tôi cứ băn khoăn mãi khi nghĩ: không hiểu sao một dân tộc hiếu học, tôn sư trọng đạo như dân tộc ta mà trong văn học (từ văn học dân gian cho tới văn học viết bằng chữ Nôm, chữ Quốc ngữ) hình ảnh các ông thầy lại được các nhà văn, nhà thơ khắc họa méo mó đến vậy! Ví như: ông thày đồ liếm mật, ham ghẹo gái, không biết chữ, ông đồ bán chữ vắng người mua, hoặc nhếch nhác về nhân hình nhân cách... Tôi chỉ thật sự được an ủi khi biết trong những năm gần đây, trên văn đàn Việt Nam có nhiều tác giả viết về những nét đẹp của các thày cô giáo (trong đó phải kể đến 2 tập "Thày tôi" do Tạp chí Thế Giới Mới tuyển chọn và cho xuất bản). Tôi cho rằng, hiện nay, việc chọn và đưa những tác phẩm như vậy vào sách giáo khoa sẽ có ý nghĩa giáo dục rất to lớn. Và đây cũng chính là một trong những cách thiết thực khởi động đề tài khai giảng. |