"Tôi lo lắng, mệt mỏi tự hỏi không biết bao giờ mình mới mua được nhà giống họ", Hiệp nói, thêm rằng tình trạng này kéo dài liên tục trong nhiều tháng. Chàng trai làm trong ngành truyền thông doanh nghiệp, tự nghĩ đến vô số điều tiêu cực xảy đến trong tương lai, như "sẽ không ai chịu lấy mình", "giá nhà ngày càng tăng, mình mãi không thể mua", hay "không có nhà bị bạn bè khinh thường"...
Hiệp tìm vui trong các cuộc nhậu để vơi cảm giác buồn chán và hoài nghi về tất cả hành động của bản thân, thường xuyên mất ngủ, sống thu mình, ngại giao tiếp. Đến Bệnh viện Tâm thần Mai Hương khám vào tháng trước, anh tâm sự với bác sĩ rằng bị sa thải vì hay nghĩ quẩn quanh, không thể tập trung vào công việc. Bác sĩ chẩn đoán Hiệp mắc hội chứng overthinking - suy nghĩ quá mức, lâu ngày dẫn đến trầm cảm nặng, phải nhập viện điều trị.
Cũng hoài nghi bản thân, Ngân, 20 tuổi, thường suy nghĩ về những khả năng tiêu cực và tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong quá trình học tập của mình. Với bạn bè, Ngân có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, nhưng cô ít khi hài lòng về bản thân. Cô luôn tự đặt ra hàng loạt câu hỏi "tôi đã làm đủ tốt chưa", "có thể làm tốt hơn không", "người khác đánh giá tôi thế nào khi kết quả không hoàn hảo", khiến nhiều vấn đề rất nhỏ lại trở nên nghiêm trọng.
Ngân nhận ra mình mắc chứng overthinking, muốn thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực bằng cách đọc sách, chơi game, nghe nhạc. Tuy nhiên, những cách này chỉ mang tính ngắn hạn, sau đó Ngân lại lâm vào tình trạng như trước cho đến kiệt sức, phải vào bệnh viện điều trị tâm lý.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Hương Lan, Học viện Hạnh phúc Việt Nam, cho biết hội chứng overthinking (còn gọi hội chứng rối loạn lo âu) là tình trạng suy nghĩ quá nhiều hay quá mức cần thiết của người bệnh. Người mắc chứng overthinking luôn liên tục nghĩ nhiều, trằn trọc và có thể kèm tình trạng giàu cảm xúc, quá trình này diễn ra liên tục.
Một nghiên cứu do giáo sư tâm lý học Susan Nolen-Hoeksema của Đại học Michigan cùng cộng sự thực hiện, ghi nhận 73% người 25-35 tuổi và 52% người 45-55 tuổi tham gia nghiên cứu thường "suy nghĩ quá nhiều". Năm 2022, Bộ Y tế thống kê 12% người trẻ mắc các bệnh rối loạn tâm thần, tương đương hơn ba triệu trẻ tại Việt Nam có nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Thạc sĩ Vương Nguyễn Toàn Thiện, Giám đốc chuyên môn Trung tâm tham vấn và trị liệu tâm lý Lumos, cho biết cảm giác căng thẳng và lo lắng liên tục có thể khiến người ta dễ bị overthinking. Những người có mức độ lo lắng cao thường xu hướng suy nghĩ nhiều về tình huống tiêu cực hoặc các kịch bản tương lai xấu. Nguyên nhân của những cảm giác căng thẳng và lo lắng này có thể đến từ những khó khăn tâm lý cá nhân.
Những người thiếu tự tin thường có xu hướng nghi ngờ và tự chất vấn, đặt nhiều câu hỏi về bản thân và quyết định của mình. Điều này cũng có thể dẫn đến overthinking khi họ cố gắng tìm kiếm sự chắc chắn trong các quyết định và hành động của mình. Một số người sợ hãi trước sự không chắc chắn và muốn kiểm soát mọi tình huống cũng dễ bị overthinking khi cố gắng dự đoán và chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra.
Khả năng phân tích quá mức có thể là yếu tố tăng nguy cơ overthinking. Hội chứng này thường gặp ở người có tính cách và nhu cầu phân tích, thấu hiểu cao, có kỹ năng phân tích rất tốt. Họ có thể quan tâm quá mức đến những chi tiết mà người khác bỏ qua.
Một nguyên nhân khác chính là ảnh hưởng của mạng xã hội. Sự phổ biến của mạng xã hội khiến người trẻ dễ dàng quan sát được cuộc sống của người khác, sinh ra tâm lý so sánh và cảm thấy thất vọng. Từ đó họ đặt ra những kỳ vọng cao, tiêu chuẩn cao cho cuộc sống của mình. Trong đó, áp lực đồng trang lứa, sự thành công sớm cũng khiến người trẻ dễ suy nghĩ nhiều hơn.
Môi trường xung quanh như áp lực công việc, quan hệ xã hội phức tạp, hoặc các sự kiện khó khăn có thể làm tăng tình trạng overthinking. "Overthinking có thể trở thành thói quen nếu không có cách để xử lý và giải tỏa stress hiệu quả", thạc sĩ Thiện nói.
Dấu hiệu overthinking dễ nhận biết, như phân tích, suy nghĩ quá nhiều về mọi khía cạnh của một vấn đề và không thể dừng lại. Bạn cảm giác lo lắng mà không có lý do cụ thể hoặc căn cứ rõ ràng. Suy nghĩ quá nhiều gây rối loạn giấc ngủ và khó khăn trong việc thư giãn, làm mất tập trung và giảm hiệu suất làm việc.
Người có xu hướng overthinking thường không thể dứt ra khỏi một chuỗi suy nghĩ tiêu cực. Đôi khi họ không thể kiểm soát được sự hoang mang hay căng thẳng mà những suy nghĩ này gây ra, dẫn đến mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể chất.
Thạc sĩ Hương Lan nhận định overthinking tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Người mắc hội chứng này có thể bị mất ngủ, khó ngủ do não luôn hoạt động với những suy nghĩ tiêu cực, từ đó dễ bị trầm cảm, rối loạn lo âu. Nếu kéo dài, hội chứng khiến suy giảm thể chất, bất an tâm lý.
"Nên thẳng thắn thừa nhận cảm xúc tiêu cực, từ đó đưa ra các phương án giải quyết phù hợp, cải thiện tình hình", bà Lan khuyên. Một số hành động giảm căng thẳng có thể thực hiện ngay như tập thở sâu, thiền, thực hành tự nói chuyện tích cực, tránh làm việc quá sức, viết nhật ký căng thẳng để tự theo dõi, trò chuyện với bạn bè, gia đình. Nên học cách thư giãn, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn như tập trung cảm nhận từ những hoạt động thường ngày, ví dụ lúc đi bộ từ công ty về nhà, lúc nấu ăn... Chú ý đến các cảm giác vật lý, âm thanh, mùi vị, tiếng gió. Cách này giúp bạn thả lỏng tâm trí, tăng cảm giác yêu đời.
Nếu overthinking ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe tinh thần, bạn cần được chuyên gia như bác sĩ tâm lý, tư vấn viên hỗ trợ. Những nhà chuyên môn có thể cung cấp các công cụ, kỹ năng cần thiết, đồng hành giúp người bệnh hiểu thêm về bản thân, cải thiện cuộc sống và đời sống tâm trí.
Thúy Quỳnh - Mỹ Ý
*Tên nhân vật được thay đổi