Người gửi: Nguyen Le
Tôi có người chị ruột lấy phải ông chồng là con trưởng của 1 gia đình người miền Bắc. Chị sinh 2 đứa con gái, và không thể sinh đứa thứ ba vì anh là công an, chị là giáo viên. Khi chị sinh con, không hề thấy bóng dáng ba mẹ chồng, mà ba mẹ ruột của chị phải lo hết mọi thứ. Cũng may chồng chị thương vợ thương con, không hề câu nệ chuyện nếp tẻ... Anh lấy tấm hình cô con gái út về treo ở nhà ông bà nội, một hôm ông nội nhìn thấy thì hỏi "ảnh ai đây thế nhỉ?".
Bây giờ 2 đứa nhỏ, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi, nhưng ông bà nội không nhớ mặt cháu, anh rể cũng vì quá buồn vì cách cư xử của cha mẹ mình, nên sống thiên hẳn về phía vợ và cha mẹ vợ, coi đó như cha mẹ thật sự của mình.
Chị tôi vẫn còn là người rất may mắn khi chồng là người biết suy nghĩ. Nhiều lần chị tủi thân khi con mình nhìn vào ảnh mà không biết ai là ông bà nội. Liệu thế kỷ 21 rồi mà những tư tưởng như thế có đáng để hoan nghênh không?