To: vne-tamsu
Sent: Monday, April 17, 2006 11:17 AM
Subject: Tam su gui chi Quynh
Thân gửi chị Quỳnh,
Đọc bài của chị tự nhiên em lại nghĩ đến mình, em thấy được một tâm trạng đồng cảm. Em tên Mai, năm nay em 26 tuổi, một cái tuổi cũng đã đủ chín chắn để nghĩ đến chuyện có một gia đình riêng rồi chị nhỉ. Khi còn là sinh viên em cũng có suy nghĩ giống y như của chị đó, em nghĩ rằng không yêu đương, không chơi bời gì hết, cố gắng học xong ra trường kiếm một công việc tử tế rồi lúc đó nghĩ đến việc lấy chồng cũng chưa muộn.
Em cũng không hiểu tại sao ngay từ khi em 17-18 tuổi em luôn nói với mẹ và mọi người rằng em sẽ lấy chồng khi đã đủ 27 tuổi và đến lúc này khi cái tuổi đó sắp đến thì em lại cảm thấy lo lắng. Không phải em sợ mình không thể kiếm nổi chồng mà em sợ chẳng biết chồng mình sẽ thế nào. Trái tim em cũng đã một vài lần rung động, nhưng rồi cảm giác đó lại nhanh chóng qua đi như lúc nó đến vậy.
Nhiều lúc em tự hỏi không biết mình muốn gì nữa, một anh chàng đẹp trai, ga lăng, học hành tử tế, giàu có, cũng được đấy nhưng rồi em lại nghĩ liệu mình có giữ được người ta cho mình không? Một anh chàng tầm tầm, có thể thua kém mình đôi chút cũng được, nhưng rồi em lại nghĩ liệu người ta có giữ được mình không? Đó suy nghĩ của em nó cứ loanh quanh, luẩn quẩn như vậy suốt từ ngày ra trường đến giờ khiến cho em không thể đặt hết niềm tin và tình yêu của mình vào một người nào đó.
Trong suy nghĩ của em luôn ngự trị một sự nghi ngờ nhiều lúc đến ngớ ngẩn. Với những người con trai em luôn đề phòng, cảnh giác, nhiều lúc em thấy mình thật tệ. Thực ra em cũng không quá sốt ruột với chuyện chồng con vào lúc này, nhưng mỗi khi thấy tiếng thở dài của Papa, Mama thì em lại thấy mình cần phải xem xét lại. Hình như em thấy bây giờ giới trẻ thờ ơ hơn với việc lập gia đình thì phải, tụi bạn em đấy, công việc khá tốt, mọi thứ khác đều tương đối vậy mà vẫn kêu than vì không sao tìm đâu ra một nửa của mình.
Có thể đọc tâm sự của chị em mình có một số những chàng trai kêu lên rằng “trời ạ, bọn con gái cứ kiêu căng cho lắm vào, bây giờ già rồi mới cuống cả lên”, híc em xin lỗi nếu phán đoán của em có lỡ đụng chạm đến một ai đó, nhưng đó là sự thật đấy. Em đã bị một thằng bạn mắng thẳng vào mặt như thế.
Con trai họ chẳng hiểu gì cả chị nhỉ, với con gái thì gia đình là quan trọng nhất nên làm sao họ có thể có những quyết định thiếu chín chắn trong chuyện này được. Cách đây cũng lâu em có đọc một bài báo trên mạng nói về các cô gái sau tuổi 30, họ sốt ruột và trong số họ không ít người đã bằng mọi giá kiếm cho mình một tấm chồng để rồi sau đó họ đã phải ngậm ngùi ân hận về chuyện đó.
Sao phải thế chị nhỉ, không yêu, không có tình cảm thì lấy làm gì chứ, người ta chỉ có thể cố gắng chịu đựng nhau có thể là một ngày, một tháng, một năm chứ cả đời phải chịu đựng chắc là không nổi chị nhỉ. Bây giờ thời đại bình đẳng, phụ nữ có thể làm được các công việc mà nam giới vẫn làm vì thế chẳng có lý do gì nói rằng họ không thể có quyền lựa chọn người đàn ông cho riêng mình.
Em thấy trong các bộ phim của Hàn quốc hoặc các nước khác, có nhiều cô gái đã không ngại ngần bày tỏ tình cảm của mình với người đàn ông mà cô ấy cho là phù hợp và không ít câu chuyện đã có những happy ending đó sao. Ở Việt Nam bây giờ em thấy chỉ có một số ít người có tư tưởng tiến bộ thì xem chuyện con gái “tỏ tình” trước là chấp nhận được còn lại thì mọi người vẫn có quan niệm rằng việc đó là của con trai. Cứ giữ mãi quan niệm đó thì buồn chị nhỉ, con gái sẽ rất khó lấy được người mình yêu vì yêu ai chẳng dám nói ra.
Mà thôi đừng có suy nghĩ nhiều quá chị ạ, không có lại ảnh hưởng tới nhan sắc đấy. Các cụ ngày xưa vẫn nói rằng “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” mà, em nghĩ chắc tại mình chưa gặp đúng được người có duyên với mình thôi. Em còn muốn tâm sự với chị dài dài nhưng em phải làm việc đây, cuối cùng em chúc chị luôn mạnh khỏe, vui tươi, xinh đẹp và có những quyết định sáng suốt nha chị.