From: Lan Pham
Sent: Thursday, January 15, 2009 3:56 AM
Subject: Chia se voi Lan va TVan
Gửi hai bạn Lan và T.Vân,
Mình năm nay 33 tuổi, nhưng chúng ta hãy xem nhau như bạn bè cùng trang lứa. Đọc tâm sự của các bạn, mình chỉ có thể hình dung ra cuộc sống của 2 bạn giống địa ngục, và có lẽ không riêng gì hai bạn mà cũng có rất nhiều người có hoàn cảnh như hai bạn.
Nhưng riêng mình, lại mất ba từ khi 11 tuổi, nên cái khao khát đó rất mạnh liệt, đến giờ khi giật mình thì lại nhớ đã hơn 20 năm rồi chưa gọi tiếng "Ba ơi". Nói như vậy không có nghĩa mình không thông cảm được với hai bạn, trái lại mình xúc động khi hai bạn chia sẻ hoàn cảnh riêng của các bạn.
Thú thật, nếu ở những năm bé thơ, nếu hai bạn trách những ông bố trước mặt mình, thì mình sẽ phản ưng rất dữ. Vì đơn giản một điều mình đã vĩnh viễn mất ba, các bạn còn ba thì lại không quý mến mà oán trách đủ điều.
Bài chia sẻ của mình với hai bạn không phải "đồng thuận hay phản đối vấn đề của các ông bố". Theo như ông bà mình nói "kim chưa châm mình, mình sẽ không biết đau", cho nên hai bạn cũng thông cảm với mình khi mình không muốn phản ánh những bậc sinh thành.
Mục đích chia sẻ khi nghe hai bạn nói "không muốn, không thích, không có lòng tin để lập gia đình". Mình nói ra hai bạn sẽ không vui, nhưng suy nghĩ của hai bạn thật ấu trĩ và thơ dại quá. Tại sao mình nói vậy ư? Trước giờ chỉ có ba mẹ là không ai có thể chọn được thôi, còn bạn bè và người phối ngẫu thiết nghĩ ai cũng có quyền chọn lựa được hết.
Có lẽ mẹ của hai bạn lúc bấy giờ vẫn chưa có quyền lựa chọn. Họ nhân hậu và bao dung, và còn luôn suy nghĩ "cam chịu" để mong tìm được hạnh phúc cho các con. Nhưng với hai bạn thì lại khác, hai bạn nghĩ xem mình đang sống ở thời đại nào vậy? Nếu hai bạn nói với mình rằng "hai bạn thích chủ nghĩa độc thân", mình sẽ ủng họ vì đó là quyền của các bạn. Đằng này, theo cả hai thì được diện mạo và công thêm kiến thức cao, nhưng lại thiếu lòng tin và tự chủ, những thứ mà thế gian này không một ai có thể cho hay dạy các bạn.
Cho nên hai bạn không cần phải tranh đấu điều gì cho mình nữa hết, vì hai bạn đã tự đánh bại bản thân mình rồi, thật đáng tiếc. Mình cũng có một câu hỏi cả hai bạn có bao giờ nói với mẹ rằng "con không muốn lập gia đình", vậy mẹ có buồn không? (Giả thiết các bạn đi tu thì không tính, vì tu được là cõi phúc rồi). Nếu chưa hỏi thì hôm nào hỏi xong thì cho mình biết các bà mẹ nghĩ gì nhé.
Các bạn ơi, cuộc sống thế gian thì dĩ nhiên có người xấu, người tốt. Mình lại được sinh ra vào thời đại tân tiến, nhất là được may mắn học hành tử tế, hành trang vào đời có ra sao thì có lẽ hai bạn đủ sức để chuẩn bị, nhưng hai bạn lại thiếu những thứ mà trên đường đời không ai có thể cho mượn là "lòng tin và sức mạnh".
Mình sống ở Mỹ đã 17 năm, chuyện vợ chồng vui thi lấy buồn thì bỏ diễn ra như trò chơi của người thời đại. Nhưng trong từ điển của mình không có từ "ly dị", vì vậy cũng gọi là hơi khó lấy chồng, nhưng mình luôn tin bản thân. Tin là mình có quyền chọn người bạn đời theo ý mình, và càng tin rằng, mình sẽ có hạnh phúc (nói nhỏ nhé, mình tin hạnh phúc của một gia đình là do người phụ nữa tạo thành).
Mến chào.
Xí Muội