Tôi từng đi làm 10 năm, một công việc không yêu thích, hiện tại đã nghỉ ở nhà một năm để dành thời gian học rồi đổi việc khác. Tôi tự lo chi phí học hành và sinh hoạt phí của mình, rút từ khoản tiết kiệm trước khi cưới chồng. Chồng tôi làm việc cho công ty của người quen được 10 năm, lương chỉ đủ sống. Anh chăm chỉ, cần mẫn, làm sáu ngày mỗi tuần, một mình ôm hết việc hành chính của công ty, gần đây mới tuyển thêm trợ lý do quá nhiều việc. Tôi biết mình đang thất nghiệp, không muốn làm gánh nặng cho chồng nên chủ động mọi việc nhà, chồng đi làm về chỉ ăn cơm và nghỉ ngơi. Chồng có nhận rửa bát buổi tối nhưng tôi không ép, hôm nào thấy anh mệt tôi đều vui vẻ làm thay.
Hàng tháng anh góp 10 triệu đồng, tôi lấy ra ba triệu đồng, cộng với ba triệu đồng của tôi để làm phí sinh hoạt cho cả hai; bảy triệu đồng còn lại bỏ vào quỹ tiết kiệm của nhà. Tôi vẫn nói chồng tùy ý sử dụng quỹ đó do anh đóng góp là chính. Tôi sống tiết kiệm, mọi chi tiêu đều ghi chép lại trong sổ, rất minh bạch và chồng hoàn toàn tin tưởng. Tôi tránh kêu ca, phàn nàn hết mức có thể dù nhiều lúc cũng bí bách, tù túng. Tôi không muốn làm chồng lo lắng bận tâm, cố gắng tập thể thao hoặc lao vào làm việc nhà để tránh nghĩ tiêu cực. Ngược lại, tôi như kiểu nơi để trút mọi bức xúc, ức chế của chồng.
Anh ngày nào đi làm về cũng kể lại những bức xúc đến từ sếp và đồng nghiệp, phân tích sự việc, từng câu nói của người ta. Anh phải ôm quá nhiều việc, một mình làm thủ quỹ, tài chính thu chi nội bộ, chấm công tính lương, hành chính nhân sự, tuyển dụng... Từ lúc anh mới làm đến giờ công ty đã nhân hai về quy mô mà lãnh đạo là người quen cứ ép thêm việc cho anh, giờ còn muốn anh buổi tối đi học thêm để về làm kế toán thuế, anh không kham nổi nữa. Tôi đã khuyên nhủ anh nhiều, rằng mình không thể thay đổi quan điểm của sếp, nếu không muốn làm nữa thì nghỉ, nếu đói quá tôi sẽ cho thuê căn hộ đang ở (bố mẹ mua cho) và thuê chỗ khác rẻ hơn để lấy tiền chênh lệch. Anh mà chấp nhận làm tiếp thì hãy im lặng.
Anh cũng nhiều lần nói muốn nghỉ việc đổi nghề khác, tôi hoàn toàn ủng hộ. Bên cạnh đó, anh có sở thích xem video mua bán đất đai, hay nói vui miếng này rẻ, miếng kia rẻ nên mua ngay em ạ. Anh hay gạ tôi bán căn hộ đang ở rồi anh hùn thêm số tiền tương đương để mua đất cất nhà, hai đứa đứng tên chung. Nhưng vấn đề là hiện anh chưa có đồng nào, mọi thứ chỉ là mộng tưởng. Bố mẹ anh có nhiều đất đai nhưng để có được từng đó, ông bà đã vay nợ đến chục tỷ đồng trong nhưng năm sốt đất. Hiện tại ai cũng biết giá nhà đất đang chững, ông bà cứ giữ mãi giá bán cao nên rao không ai mua, hàng tháng vẫn trả nợ cho ngân hàng cả trăm triệu đồng.
Chồng tôi luôn trông mong bố mẹ anh bán được đất sẽ cho anh vài tỷ đồng để làm ăn do ông bà cũng hay hứa hẹn như vậy. Anh luôn nói chuyện với tôi như thể có sẵn tiền rồi, lúc nào cũng mơ mộng mua đất này, đầu tư chỗ kia. Nghe ít thì vui, nghe nhiều ngán lắm, tôi nghe anh mơ mộng sáu, bảy năm nay, từ trước khi cưới đến giờ rồi. Tôi sợ anh quá kỳ vọng vào đó rồi ỉ lại, không cố gắng và tệ nhất là nếu không được như thế sẽ thất vọng, chán đời. Anh đã hay than thân trách phận lắm rồi, hay tự nói bản thân bất tài, vô dụng, lớn tuổi rồi mà chẳng có khoản tích lũy nào...
Tôi động viên anh hết lời nhưng được vài ngày lại đâu vào đấy. Tôi cũng là kẻ bất tài, vô dụng như cách nói của chồng. Tôi nói với anh rằng mình chỉ là người bình thường, đủ sống và không phiền ai là tốt rồi. Mình không phải thuê nhà đã là may mắn hơn nhiều người lắm rồi, không giỏi thì cứ cần mẫn làm từ từ, đừng kỳ vọng quá khả năng là được. Tôi cứ luôn như miếng bọt biển thấm đẫm mọi lời than vãn và những ảo tưởng của chồng đến mức giờ đây chán ngán cực độ, sợ phải nghe anh nói. Anh còn hay chê bai sở thích và quan điểm của tôi nữa, nên tôi càng ngán ngẩm hơn.
Tôi đã rủ anh tập thể thao để bớt nghĩ mấy chuyện tiêu cực nhưng không ăn thua, dư được chút thời gian nào trong ngày là anh lại nhắc đến công việc, đến những ấm ức đang phải chịu. Anh còn có tật xấu là hay bỏ ngang việc đang làm nếu như tâm trạng không tốt, ví dụ bỏ làm giữa chừng sau khi cãi nhau với sếp, đang trên đường về thăm bố mẹ sẽ quay xe nếu cãi nhau với tôi. Tôi rất ghét cái tính đó, với tôi đã hứa thì phải làm. Điểm tốt là anh hay động viên tôi, cho tôi tiền lặt vặt dù tôi không nhận. Tôi nghĩ trước đây chúng tôi đã yêu nhau vì đều có thể lắng nghe người kia than vãn nỉ non. Sau khi bước sang tuổi 30, tôi đã dần kiềm lại được cái miệng của mình rồi. Tôi ngộ ra mọi thứ là do mình tự chọn, tự chọn thì tự chịu, không thay đổi được thì im lặng, không được đổ lỗi cho bất kỳ ai, cũng không thể kỳ vọng người khác phải yêu thương hay giúp đỡ mình, dù đó là người thân ruột thịt. Tôi hy vọng chồng cũng nhận ra như vậy.
Tôi từng bị trầm cảm. Sau mấy năm sống với anh, tôi thấy tinh thần mình ngày càng tệ đi, nhiều lúc chỉ nghĩ quẩn để mong thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Tôi đã nhiều lần nói với anh là đừng than vãn nữa, vì tôi bị ảnh hưởng nhiều lắm. Thế nhưng bản tính anh là thế, không kể lể, than vãn không chịu được. Tôi thương chồng nên anh khổ tâm tôi cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng giờ tâm trạng tôi tệ lắm rồi. Xin các bạn cho tôi lời khuyên, làm sao để tiếp tục chung sống với chồng hoặc tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không? Chân thành cảm ơn.
Thùy Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc