Khoảng tháng 7/1998, ngư dân Nguyễn Văn Quýt biết địa điểm tàu hàng cổ chìm ở vùng biển Cà Mau đã cùng một số người tổ chức trục vớt. Cổ vật thu được là đồ gốm sứ có xuất xứ từ Trung Quốc có niên đại cuối Minh đầu Thanh (1661-1722). Quýt cùng bạn đem số cổ vật này đi tiêu thụ và Kiều Phú Thịnh (ở 126 Lý Thường Kiệt, TP Vũng Tàu) là một người được Quýt mời mua. Ông Kiều Phú Thịnh đã xem xét và đồng ý mua cả lô hàng gồm 6.939 món đồ các loại với giá 78 cây vàng. Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ ở nhà Thịnh 7.514 món đồ, trong đó có 575 món là đồ cổ tàu chìm ở Hòn Cau mà Thịnh mua trước đó.
Ngày 5/6/2000, HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Kiều Phú Thịnh 18 tháng tù treo về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị cáo kêu oan, ngày 15/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đưa vụ án ra xét xử, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Kiều Phú Thịnh tiếp tục gửi đơn kêu cứu lên trung ương.
Luật cần rõ ràng hơn
Điều 3 Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh ban hành năm 1984 (hiện vẫn còn hiệu lực) quy định: “Di tích lịch sử, văn hóa thuộc sở hữu tập thể hoặc cá nhân được Nhà nước bảo hộ. Nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ tập thể hoặc cá nhân là chủ sở hữu trong việc bảo quản và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa của mình. Trong trường hợp người chủ sử dụng muốn bán di tích lịch sử, văn hóa thuộc sở hữu của mình thì Nhà nước được quyền mua ưu tiên”. Chính quy định này đã cho phép công dân lưu giữ cổ vật hợp pháp và thực tế có nhiều người đang sưu tầm, lưu giữ cổ vật một cách hợp pháp. Thậm chí còn có hội sưu tập cổ vật, như Hội Sưu tập cổ vật Thăng Long của những người chơi đồ cổ ở Hà Nội. Ông Phan Đình Nhân, Chủ tịch Hội, còn lưu giữ những cổ vật quý giá như công cụ đá niên đại hậu kỳ đá mới (cách đây khoảng 3.000 năm). Hay như nhà sưu tầm cổ vật Cao Xuân Bình (Hà Nội), đang sở hữu một bình đồng Đông Sơn, niên đại thế kỷ 1-3...
Bản thân Kiều Phú Thịnh cũng là người chơi đồ cổ suốt 10 năm qua. Trong nhà ông Thịnh có nhiều món đồ được mua trôi nổi từ nhiều nguồn và đương nhiên không thể kết luận những món đồ đó là tài sản bất minh. Việc Kiều Phú Thịnh mua cả mớ các loại bình, chai, lọ... chuyên chở một cách công khai và mang về xếp trong tủ, dưới hầm nhà (như trong cáo trạng) không thể gọi là hành vi tiêu thụ tài sản bất minh. Ông Thịnh nói: “Cổ vật là thứ không thể định lượng như một món hàng, mà hoàn toàn thuận mua vừa bán, cũng không có tem để chứng minh tính hợp pháp của món đồ. Tôi mua về hoàn toàn chỉ với mục đích gìn giữ cho con cháu, thậm chí sẵn sàng hiến tặng cho bảo tàng của Nhà nước, vậy sao lại quy kết tôi là có tội?”.
Chính Luật Bảo vệ di sản văn hóa mà Quốc hội chuẩn bị thông qua vẫn tôn trọng việc cất giữ, chơi cổ vật trong dân. Việc công nhận thị trường cổ vật cũng được đặt ra và luật chỉ cấm việc buôn bán và làm chảy máu cổ vật ra nước ngoài.
(Theo Lao Động, 11/6)