Từ: Maithi Ton Intertek
Đã gửi: 23 Tháng Tư 2011 8:35 SA
Tôi là người đã lập gia đình được hơn 2 năm, và cũng đang có những suy nghĩ như chị Hồng khi mọi người đang thúc giục chúng tôi. Tôi đang cố gắng đấu tranh với cái tư tưởng mà đa số mọi người cho là ích kỷ để thực hiện thiên chức cao đẹp của người phụ nữ, nhưng vẫn chưa đủ can đảm. Vì vậy tôi đã đọc chia sẻ của mọi người để cho mình thêm động lực, nhưng mọi tâm sự đều xuất phát từ cái nhìn một phía của người mẹ.
Tôi xin được chia sẻ cái nhìn từ đứa con, tôi từng là đứa con không hề tìm thấy được tình yêu cuộc sống từ gia đình. Tôi cũng đã lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ, một gia đình hạnh phúc và đáng mơ ước của nhiều bạn đồng lứa. Để rồi một ngày tất cả sụp đổ, đó là ngày tôi hiểu ra ý nghĩa quan trọng nhất để tôi có mặt trên cuộc đời này, chỗ dựa tinh thần và vật chất cho cha mẹ khi về già, như một độc giả đã phân tích về những lý do người ta cần có con.
Và sau đó là những chuỗi ngày nặng nề, tôi bị đặt lên vai nhiều sức ép và gánh nặng về tương lai, và đôi khi mệt mỏi đến nỗi tôi có cảm giác cha mẹ tôi đã hối hận khi sinh tôi ra trên đời này, vì tôi không còn là chỗ dựa đáng tin cậy sau này. Tiếp đó là sự khó chịu, la mắng, thậm chí xem như tôi là kẻ không ra gì, tất cả chỉ vì tôi đã không như cha mẹ muốn.
Trong thời gian đó, tôi đã học được một điều từ những người bạn cùng hoàn cảnh mình rằng cha mẹ cũng chỉ là con người và đã là con người thì không ai là không vì mình. Để rồi từ đó tôi thật sự không biết những gì con cái hưởng từ cha mẹ có gọi là sự hy sinh không khi mà người ta cho đi vì mong được nhận lại.
Nếu như biết trước sinh con ra mà không hề được đền đáp sau này, hoặc nó không nghe theo mình thì liệu họ có còn muốn sinh tôi ra? Một câu hỏi không bao giờ biết câu trả lời chắc chắn. Những hình ảnh tốt đẹp trong tôi không còn và tôi mất niềm tin vào cái gọi là tình mẫu, phụ tử, và được sinh ra hay không đối với tôi chẳng có gì quan trọng.
Có thể mọi người sẽ nói tôi không yêu chồng tôi vì nếu tôi không có mặt trên đời này thì làm sao gặp được anh ấy. Ngược lại, tôi rất yêu chồng, nhưng nếu tôi chưa từng tồn tại thì làm sao tôi biết mà hối tiếc. Quá khứ của tôi là quãng thời gian thất vọng và chịu đựng, là đấu tranh nội tâm giữa hình ảnh cao đẹp trong thơ ca và những thực tế trần trụi trước mắt.
Quãng thời gian lớn lên là quãng thời gian tìm hiểu và biện hộ cho cha mẹ mình. Tôi nhận ra rằng hầu như mọi người dần dần đều đặt áp lực về chỗ dựa tương lai của mình lên con cái nhưng không hề hay biết những đứa con lại rất dễ bị tổn thương vì sự vô tình đó. Có lẽ tất cả các bậc làm cha mẹ đều xuất phát từ tình yêu cao đẹp, nhưng theo thời gian, khi những khó khăn và mất mát càng nhiều thì họ dần mong đợi được nhận lại. Điều đó cũng là một lẽ rất con người.
Tôi nói ra những điều này không phải để biện hộ cho những đứa con, có thể mọi người sẽ gọi là bất hiếu, mà chỉ muốn được nói ra tâm sự của một người con để những người đang làm cha mẹ lắng nghe và ngẫm thật kỹ về những gì mình đang dành cho con, để những đứa con đó đừng chịu đựng như tôi.
Hãy để chúng sống cuộc đời của chúng và yêu thương bạn như cách chúng muốn thể hiện, đừng đòi hỏi và áp đặt lên chúng. Và cũng để những ai lên án sự ích kỷ của chị Hồng hiểu cho những ngần ngại của chị Hồng cũng như của tôi.
Trong thời đại này, nuôi con cái lớn lên và dạy chúng ý nghĩa cao đẹp của tình cảm thiêng liêng thật khó, khi mà xung quanh chúng ta đầy những cám dỗ và những minh chứng về sức mạnh vật chất, và bản thân ta chưa chắc không bao giờ sai lầm.