Tôi khát khao được đến những vùng đất xa xôi, những nơi đẹp tuyệt diệu trên thế giới này. Tôi muốn trở thành người thành đạt, được nhiều người kính phục. Mẹ nói rằng: “Mẹ luôn mong con thành công và hạnh phúc trong cuộc sống”. Ngày từng ngày, thời gian trôi dần lặng lẽ. Thời gian là thước đo chính xác nhất cho sự nỗ lực của tôi.
Những năm cấp một, tôi luôn cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi, để mẹ tôi được vui lòng. Sau mỗi lần được điểm cao, tôi đều khoe với mẹ. Mẹ gật đầu mỉm cười dịu dàng như làn nắng sớm tinh khôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi nghĩ mình đã làm mẹ vui. Những tháng ngày đầu đi học của tôi ngọt ngào, êm đẹp với những kết quả tốt, nụ cười ấm áp và đôi bàn tay ấm áp của mẹ.
Lên cấp hai, tôi có nhiều mối quan hệ mới trong nhà trường và xã hội. Họ mang lại cho tôi những điều kỳ lạ cả vui lẫn buồn. Hồi trước, tôi rất thích được sống trong không khí đầm ấm, yên bình của mái ấm gia đình. Tuy nhiên, bây giờ điều mang lại cho tôi cảm hứng lại là không khí nhộn nhịp tấp nập bên ngoài. Tôi muốn tự suy nghĩ, tự xây dựng cuộc sống, tự lựa chọn tất cả mọi thứ. Nhiều khi mẹ không đồng ý với những lựa chọn của tôi khiến tôi rất khó chịu. Tôi nghĩ, có lẽ, mẹ đã già nên suy nghĩ không giống mình.
Khoảng cách giữa tôi và mẹ trở nên xa dần. Phần vì tôi không có thời gian, phần vì tôi đã cho mình lớn, còn mẹ có tuổi. Có lần tôi được kết quả cao trong một kỳ thi, mẹ vui sướng dang cánh tay ôm nhưng tôi từ chối: “Con đang bận” rồi chạy ra ngoài. Mẹ ốm, bố đi vắng, tôi phải ở nhà trông mẹ. Tôi làm thay mẹ những công việc hàng ngày vì nhiệm vụ của một người con trong gia đình. Tôi mong mẹ sẽ khỏi ốm thật nhanh để tôi còn làm những điều mình muốn và không phải ngồi ở nhà.
Trong lúc mẹ đang chìm trong giấc ngủ, tôi mới có dịp nhìn mẹ thật lâu. Lòng tôi bỗng chùng xuống, lắng lại và im bặt như khoảng lặng trong mỗi bản nhạc. Mẹ đã thay đổi nhiều quá. Mẹ không còn trẻ như trước. Làn da mẹ đã đầy vết nhám, đôi mắt sâu hoắm, trán mẹ có những vết nhăn dài. Tóc mẹ giờ đã bạc. Tôi giật mình, mẹ đã già thật rồi sao? Tôi chợt thấy mình quá vô tâm. Mẹ già đi lúc nào tôi không biết. Trong từng ấy năm tôi đã làm gì? Hạnh phúc, vui vẻ chỉ là cái phù du bên ngoài, chỉ có tình yêu của mẹ là mãi mãi. Tôi bỗng nhớ những lần tôi buồn mẹ đến bên quan tâm nhưng tôi đã từ chối sự quan tâm đó. Tôi khóc khi nhận ra điều đã vô tình gieo vào lòng mẹ. Mẹ ơi! những lúc đó mẹ buồn lắm phải không? Mong mẹ hãy thứ lỗi cho con!
“... Con mê hoặc những cánh buồm phía chân bể
Sau chân trời, chân trời khác càng xa
Không biết sau lưng tóc mẹ sương nhòa
Không biết đời người gang tay và công danh mây nổi...”
(Nguyễn Sĩ Đại)
Đôi bàn tay mẹ, đôi bàn tay búp măng xinh xắn, mềm mại ngày xưa nắm tay con ấm áp giờ đã khô, gầy và chai sạm. Bàn tay mẹ luôn che chở cho con từ lúc bé. Đôi bàn tay dìu dắt mỗi bước đi của con trên mọi quãng đường. Đôi bàn tay vỗ lên vai con khi con cần sự giúp đỡ hay lúc con vấp ngã… Đó là tình yêu thương vô điều kiện mà mẹ dành cho con. Bàn tay mẹ, tình yêu mẹ đã đánh thức con, khi con đi quá xa khỏi những hạnh phúc bình dị, đời thường. Con muốn nghìn lần hôn lên đôi tay của mẹ. Đoạn đường phía trước của con còn dài, con đường học tập của con sẽ còn nhiều chông gai, nhưng con sẽ luôn vững vàng vì mẹ luôn ở bên cạnh.
Con hiều rằng hạnh phúc không phải ở đâu xa mà nằm ở xung quanh ta. Hạnh phúc không phải điều kỳ lạ ở phương trời nào mà nằm trong trái tim ngọt ngào, bàn tay giản dị của mẹ trong mái nhà mình. Thành công không phải là hạnh phúc lớn nhất mà hạnh phúc lớn nhất của con người là thành công. Cảm ơn mẹ đã dạy cho con điều đó!
Phương Thảo
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |