Câu trả lời đang ở ngay trước mặt chúng ta từ 40 năm nay: Mỗi người mắc bệnh giang mai và lậu có thể được chữa lành bằng cách tiêm pénicilline một mũi duy nhất. Những người đã được tiêm thuốc không thể mắc hoặc truyền bệnh trong vòng 15-30 ngày. Nếu mỗi người có nguy cơ mắc bệnh đều có ý thức tự bảo vệ, bệnh sẽ không bao giờ phát triển được.
Vậy thì tại sao điều này lại không được thực hiện?
Một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc tiêu diệt các bệnh này một cách dứt khoát là thiếu tiền. Yêu cầu quan trọng nhất trong việc thanh toán các vấn đề về y tế là phải có nguồn tài chính đủ để yểm trợ cho việc nghiên cứu, phát triển thuốc và các biện pháp phòng ngừa.
Không may là rất khó thực hiện các cuộc vận động quyên tiền gây quỹ và chiến dịch trình bày những nỗi thống khổ của người mắc bệnh hoa liễu. Những lời kêu gọi đầy xúc động không có hiệu quả đối với các bệnh dạng này. Ít người nghĩ đến những em bé sơ sinh mắc bệnh giang mai.
Có những em bé sơ sinh mắc bệnh giang mai sao?
Đúng. Ở thai nhi và trẻ em, bệnh giang mai có sức tàn phá khủng khiếp. Khoảng 25% thai nhi chết trong tử cung, 25% chết khi mới sinh được vài tuần.
Những đứa trẻ sống sót bị suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác. Chúng được chia thành 2 nhóm. Một nhóm có các dị dạng như sống mũi sụp làm cho mũi bẹp xuống, có hình yên ngựa; răng nhỏ và mẻ với khoảng hở rộng giữa các răng; xương cẳng chân cong hình lưỡi liềm; mù và điếc. Nhóm khác may mắn hơn, chỉ mắc bệnh gomme (một biến chứng của giang mai). Đây là một bệnh nhiễm trùng kinh niên (mức thấp) ở một phần cơ thể; bệnh nhân có thể cầm cự trong nhiều năm trời. Các mô vỡ ra, được thay bằng các mô sẹo, rồi lại vỡ ra lần nữa, cứ tiếp tục như vậy một cách đứt quãng. Biến thái này chủ yếu ảnh hưởng đến da, gan, xương, tinh hoàn và thanh quản.
Bệnh giang mi ở trẻ em không thể điều trị dễ dàng như người lớn sao?
Trừ những trẻ chết trước hoặc sau khi sinh ra, hầu hết đều đáp ứng tốt đối với việc điều trị. Nhưng không một thứ thuốc nào có thể phục hồi răng và xương của chúng. Không một thứ thuốc nào có thể giúp chúng nhìn thấy và nghe trở lại được.
Nếu bị bệnh hoa liễu nhưng lại dị ứng với penicilline thì sao?
Họ có thể được tiêm một loại trụ sinh khác thay thế (có cùng một giá tiền).
Tại sao những bệnh này lại phổ biến hơn ở người da đen?
Do bước ngoặt của số phận và di truyền học, một số bệnh chiếm ưu thế ở các nhóm chủng tộc đặc trưng. Chẳng hạn như Pinta (một bệnh truyền nhiễm) thường xuất hiện ở Nam Mỹ nhưng hiếm gặp ở Mỹ. Bệnh thiếu máu với tế bào hình lưỡi liềm hầu như chỉ gặp ở người da đen.
Chủ yếu vì những lý do kinh tế, những người da đen nói chung ít được chăm sóc về thuốc men hơn những người da trắng. Nếu không bị tiêu diệt hoàn toàn, các bệnh hoa liễu sẽ trở nên thịnh hành tại địa phương và lan tràn khắp cả cộng đồng.
Tại sao những bệnh này thường gặp ở người đồng tính luyến ái?
Dân đồng tính luyến ái là những người có sinh hoạt tình dục hỗn tạp tới mức kỳ quái. Theo quy luật xác suất, không sớm thì muộn một tay đồng tính luyến ái tiếp xúc rộng cũng sẽ gặp gỡ một tay đồng tính luyến ái khác có cùng xu hướng. Bệnh truyền nhiễm sẽ truyền qua cả hai người "bạn tình", các "bạn tình của bạn tình" rồi các "bạn tình của bạn tình của bạn tình" của họ, cứ như thế mà bệnh bành trướng mãi.
(còn tiếp)
LTS: "Trong cuốn sách này, dựa vào những tài liệu mới nhất về y học, tâm lý học và kinh nghiệm có được sau khi chữa trị cho hàng nghìn bệnh nhân, bác sỹ David Reuben (nhà tâm lý bệnh học nổi tiếng tại Mỹ) trả lời một cách rõ ràng, thẳng thắn các câu hỏi về giới tính và tình dục. Những kiến thức về lĩnh vực này rất dễ bị hiểu lệch lạc qua những lời thì thầm rỉ tai nhau của bạn trẻ, hoặc bị chôn vùi trong những tài liệu y khoa khó hiểu, không đến được với mọi người. Bằng giọng văn bộc trực, bác sỹ Reuben đã không ngần ngại giải thích tất cả những điều bạn muốn biết về hoạt động giới tính nhưng ngại hỏi, nhằm thay sự thiếu hiểu biết bằng kiến thức, thay sự sợ hãi bằng tin tưởng, yên tâm".