Tôi bất ngờ phát hiện ra bị ung thư tuyến giáp từ tháng 10/2018, đã di căn nhiều hạch cổ và thanh quản. Tôi không thể ngờ khi đầu đã hai thứ tóc lại còn có thể bất hạnh hơn như thế. Sau cuộc phẫu thuật mổ cắt tuyến giáp và nạo hạch, dây thanh quản bên phải của tôi bị liệt, không thể nói được và cổ họng luôn đau rát. Một tháng sau đó, tiếp tục với phác đồ iod phóng xạ liều cao, tác dụng phụ của liệu pháp điều trị làm tôi mệt mỏi và điêu đứng, luôn bị hoa mắt, chóng mặt, ăn uống rất kém, sút 5kg.
Bác sỹ bảo tôi sẽ còn phải tiếp tục nhiều đợt dùng Iod phóng xạ nữa vì bệnh của tôi khi phát hiện ra đã ở giai đoạn muộn, hạch quá nhiều và bám dọc từ cổ xuống cả vùng trung thất, thanh quản, ảnh hưởng nhiều các mạch máu, dây thần kinh, lúc mổ chưa thể nạo vét hết. Quá lo lắng và phải gắng gượng vì biết rằng mọi sự trong gia đình đều trông chờ vào mình, đi tìm thông tin trên mạng về những vấn đề liên quan đến ung thư tuyến giáp, tôi đã may mắn biết đến và mua về sử dụng sản phẩm KSol ngay sau khi xạ iod lần đầu.
Tìm hiểu kỹ, biết sản phẩm này có cơ sở khoa học rõ ràng, được Bộ Y tế cấp phép và truyền hình đưa tin về nhiều người đã sử dụng nên tôi cũng yên tâm và tin dùng. Một tháng rồi hai tháng, sức khỏe cải thiện dần, đến khi xạ iod lần hai không còn bị những triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt như lần đầu nữa, ăn ngon miệng hơn rất nhiều. Mừng hơn là kết quả khám sau lần xạ thứ 2 thì một số hạch đã tiêu biến chỉ còn duy nhất một cái, tôi bắt đầu nói được tuy khu vực thanh quản vẫn còn chưa hết đau.
Trong khi còn đang phải tiếp tục cố gắng lo chiến đấu với căn bệnh ung thư của mình thì chồng tôi lại bất ngờ bị đột quỵ. Gác lại tất cả, tập trung lo cho chồng gần tháng nằm viện tôi lại gày sút đi , chỉ còn chưa đến 40 kg. Đã sẵn bệnh tật, giờ tôi lại phải chăm lo, phục vụ chồng, trả những khoản nợ chồng chất về chi phí chữa bệnh.
Trong sự điêu đứng, tôi cứ phải gắng gượng vì con và vì cháu. Có những tuần mà cuối mỗi ngày, trước khi nhắm mắt, cảm giác cũng là lúc sức đã cùng, lực đã kiệt, nước mắt cũng đã cạn, sáng hôm sau mở mắt ra biết mình còn sống, tôi đã nghĩ thôi sống được ngày nào hay ngày đó.
Câu chuyện buồn về cuộc sống bất hạnh đẫm nước mắt của tôi có lẽ sẽ chỉ nằm yên trong cuốn nhật ký làm bầu bạn. Thế mà tôi đã tìm được chuyên gia tư vấn của sản phẩm KSol, tôi được biết thêm những người đồng bệnh luôn nỗ lực vì cộng đồng, sẵn sàng truyền lửa, truyền niềm tin về hy vọng sống cho bệnh nhân ung thư.
Tôi là con gái út trong gia đình nông dân nghèo đông con, chưa kịp học hết cấp 3 đã phải bỏ học đi làm. Khi xây dựng gia đình, tôi gặp không ít biến cố, có lúc tưởng chừng không vượt qua được. Nhưng hết mưa rồi nắng hửng lên thôi, trong bệnh tật, tôi cảm nhận được chút tình yêu thương ấm áp của chồng dành cho mình, những cảm xúc tưởng chừng không bao giờ có được giờ đây lại giúp tôi thêm nghị lực và mục tiêu sống.
Còn sức khỏe sẽ là còn tất cả, con gái thứ 2 của tôi cũng theo chị bắt đầu đi làm công nhân được 3 tháng nay để đỡ bớt gánh nặng bố mẹ. Các con tôi luôn động viên mẹ hãy yên tâm bồi dưỡng, gìn giữ sức khỏe để tiếp tục chữa bệnh, nợ nần chúng con sẽ làm để trả dần. Điều tuyệt vời là tôi có thêm những người bạn đồng bệnh tâm giao chân thành, một người bạn là chuyên gia tư vấn luôn sẵn lòng chia sẻ hỗ trợ tôi không chỉ về chuyên môn bệnh học mà cả về vấn đề tâm lý mỗi khi tôi buồn và căng thẳng chuyện gia đình. Tôi vẫn luôn nhớ lời em nói: "Chị hãy cố gắng lên, phải vui chứ đừng buồn vì dù sự đền đáp có chút muộn màng, nhưng chị đang thực sự bắt đầu được sống trong những ngày tháng với hạnh phúc giản dị nhất của một người vợ, với đúng nghĩa tình cảm ấm áp vợ chồng".
Chồng tôi cũng đã dần đi qua cơn bạo bệnh. Cùng với sự chăm sóc hàng ngày của tôi và các phương pháp vật lý trị liệu, anh đang dần hồi phục và nói tốt hơn, tôi cũng cố gắng mọi cách để giữ sức khỏe cho mình. Chúng tôi rất hy vọng là còn có thể đi bên nhau một chặng đường dài hơn trong niềm hạnh phúc dù cả hai đều đã bệnh tật và sang tuổi xế chiều.
Nguyễn Thị Xuân Hồng