Tôi đã suýt mất ba vì một cơn bạo bệnh. Chính ngày ấy tôi hiểu ra sinh mệnh con người mong manh đến thế nào. Tôi hiểu ba mẹ sẽ có thể rời xa mình bất cứ lúc nào. Nếu cứ mãi chần chờ, chỉ biết đi về phía trước sẽ có lúc nhìn lại chỉ còn mình tôi. Khi đó, tôi có muốn quay lại cũng không còn kịp nữa.
Ba tôi năm nay đã 60 tuổi, sức khoẻ ngày càng yếu dần. Một ngày ba đột ngột ngất xỉu. Bác sĩ chẩn đoán ba bị căn bệnh về tim và phải phẫu thuật ngay. Sau rất nhiều ngày chạy chữa, ba tôi cũng qua cơn nguy kịch và sức khoẻ hồi phục dần.
Những ngày chăm sóc ba khiến tôi rất buồn và yếu đuối. Lúc nào tôi cũng lo sợ. Người ba thân yêu trước mặt tôi đang phải chịu đựng nhiều đau đớn mà tôi chẳng thể giúp được gì. Lúc đó, tôi không dám nghĩ đến việc nếu ba không qua khỏi sẽ như thế nào.
Thật sự tôi rất may mắn khi giờ đây mọi chuyện đã qua khỏi. Ba lại trở về với chúng tôi. Mẹ tôi sẽ cực hơn khi phải chăm sóc ba nhiều. Song tôi biết mẹ sẽ rất vui vì ba vẫn còn ở bênh cạnh. Cả nhà tôi giờ chăm sóc cho ba như chăm cho em bé mới lớn. Tôi đã thường xuyên về nhà nhiều hơn để trò chuyện cùng ba và phụ giúp mẹ. Nếu không có cơn bệnh của ba chắc giờ đây tôi vẫn là đứa con gái ham việc. Mỗi ngày tôi đi làm đến khuya, ngày nghỉ thì dành cho bạn bè.
Sau khi ba bệnh, tôi hiểu điều gì thật sự quan trọng. Điều quan trọng nhất với tôi là sức khỏe của ba bẹ và hạnh phúc gia đình. Ba ơi, hãy thật khỏe để ở cùng con và mẹ thêm nhiều năm sau nữa. Hãy cho con có thời gian được đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ nhé!
Thanh Hằng