Người gửi: Lê Anh Tuấn
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Sự việc đã quá rõ rồi.
Tôi cũng là một người làm công việc thuần chất kỹ thuật, không hiểu biết gì nhiều về thơ, nhưng sau khi đọc hai bài thơ, cảm nhận về bài thơ của Ngọc Khuê không được ổn lắm. Tôi nghĩ là ngoài nghề hát ra cô ấy còn thêm một nghề mới nữa mà từ đó đến giờ không ai nhận ra ngoài cô ấy. Có lẽ bố cô ấy sẽ rất buồn khi biết được chuyện này. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy một điều thôi: "Ai cũng có một lĩnh vực riêng của mình, lĩnh vực mà mình giỏi nhất, thế nên đừng bao giờ lấn sân".
Người gửi: Phạm Vĩnh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Không thể chấp nhận sự giả dối
Khi đọc bài viết "Ca sĩ Ngọc Khuê bị nghi ngờ đạo thơ" tôi không thể kìm nén được tức giận. Nếu như Ngọc Khuê nói rằng cô thấy bài thơ hay, hợp với tâm trạng của cô lúc bấy giờ nên đã chép lại và sửa đi đôi chút cho phù hợp với hoàn cảnh của mình, vô tình bài thơ đó được đăng báo thì chúng ta còn có lý do để thông cảm (ngay cả trong tình huống đó khi nhận được nhuận bút thì cô cũng phải biết tự xấu hổ với chính mình). Đằng này, cô ấy lại còn dám trình bày cả xuất xứ hoàn cảnh ra đời của bài thơ rồi cả những lời tán dương của bạn bè nữa thì không thể chấp nhận nổi. Là một ca sĩ, nếu có giọng hát hay, không nhất thiết phải biết làm thơ cô ấy vẫn được mọi người ngưỡng mộ. Với việc làm này, Ngọc Khuê đã tự tầm thường hóa mình.
Phạm Vĩnh
(ĐH Ulsan, Hàn Quốc)