From: N.T.H. Giang
Sent: Thursday, August 07, 2008 10:31 PM
Subject: Me toi da vuot qua noi dau bi phan boi
Chào anh Hùng, chị Hương,
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, nhưng bù lại tôi đã có một người mẹ tuyệt vời. Mẹ tôi cũng từng trong hoàn cảnh của chị và còn hơn thế nữa là cha tôi đã không biết điểm dừng cho tới tận khi ông bị bệnh. Nhưng mẹ tôi đã một mình chịu đựng tất cả, không kêu ca, than vãn để anh chị em tôi được an lòng.
Mẹ tôi đã một mình nuôi 5 anh chị em tôi khôn lớn trưởng thành, không một sự giúp đỡ dù là nhỏ nhoi của cha tôi. Thậm chí mẹ tôi từng giúp đỡ người tình của cha tôi khi mẹ con cô ấy ở trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, cơm không có mà ăn, chăn màn giường chiếu không có mà dùng… Họ biết ơn mẹ tôi lắm.
Nhưng cha tôi, ông không những không biết đến sự hy sinh của mẹ tôi mà thậm chí còn đánh đập vũ phu. Ông luôn nghi ngờ mẹ tôi làm những chuyện giống như ông, vì vậy ông đã kìm hãm sự phát triển của mẹ tôi, không cho mẹ tôi được tham gia lớp học cảm tình Đảng vào buổi tối, không cho mẹ tôi được thăng tiến bằng cách viết thư lên cơ quan mẹ tôi nói những điều không hay. Và cuối cùng là không cho mẹ tôi đi công tác để đến nỗi mẹ tôi phải về hưu sớm.
Tôi nhớ lắm ngày tôi còn bé, buổi tối ngồi học với đèn dầu và nước mắt vì chuyện cha tôi dằn vặt tôi do mẹ tôi thường làm việc rất khuya. Lúc đó một mình mẹ tôi phải làm vườn, làm ruộng để nuôi cả 5 anh chị em tôi ăn học, nuôi cha tôi cờ bạc. Nhớ lắm những buổi trưa đi học về nhà (nhà tôi cách trường học 7 km), chưa đến đầu ngõ đã thấy những tiếng kêu loảng xoảng của xoang nồi bát đĩa, tiếng quát tháo của cha tôi chỉ vì mẹ tôi mải làm, cha tôi ở nhà chơi, không những không nấu cơm cho mẹ tôi ăn còn đánh đập mẹ tôi vì chuyện bà không về nấu cơm cho ông ăn. Nuốt nước mắt trong lòng, tôi lại lặng lẽ lên trường học tiếp. Và còn nhiều chuyện đau buồn hơn thế, giờ nhớ lại vẫn còn nguyên cảm giác.
Mẹ tôi đã chịu đựng tất cả chỉ vì chúng tôi. Lúc còn nhỏ tôi hỏi tại sao mẹ lại có thể chịu đựng cha như vậy, mẹ tôi chỉ cười và nói rằng “lớn lên con sẽ hiểu”. Khi lớn hơn lên thấy mẹ vẫn phải chịu đựng sự đối xử tồi tệ của cha tôi, tôi hỏi tại sao mẹ không ly hôn đi, mẹ tôi lại cười và nói rằng “những gì mẹ phải chịu đựng có thấm vào đâu so với sự thành đạt của các con”.
Tôi hỏi về chuyện cha tôi ngoại tình, mẹ tôi chẳng những không trách móc mà còn tỏ ra thông cảm với mẹ con cô ấy, mẹ tôi bảo “họ còn khổ hơn mẹ nhiều, mẹ tuy thế nhưng mẹ có quyền quyết định cuộc sống của mình, mẹ được lo và biết lo mọi việc và hơn nữa bố con cần có mẹ”. Điều này thì tôi hiểu vì mỗi khi cha tôi bị ốm thì ông chỉ có cách duy nhất là quay về với mẹ tôi để bà chăm sóc thuốc thang, cơm cháo. Mỗi khi ông thua bạc cũng chỉ có thể quay về nhà nói cho mẹ tôi biết để mẹ tôi mang tiền đi trả nợ.
Giờ đây chúng tôi đã lớn, đã có gia đình riêng, cha mẹ tôi cũng đã già, từ nhiều năm nay cha tôi không còn đánh đập mẹ tôi nữa mà tất thảy mọi việc đều hỏi ý kiến mẹ tôi hoặc giao cho mẹ tôi lo liệu mà không cần phải lo lắng. Có lần mẹ tôi ốm nặng, cha tôi còn nói “nếu mẹ con có mệnh hệ gì thì cả gia đình mình sẽ sụp đổ mất”. Tôi hiểu ông đang hàm ơn mẹ tôi rất nhiều.
Sự chịu đựng, lòng vị tha, bao dung của mẹ tôi đã vô hình trở thành kim chỉ nam cho những hành động của tôi bây giờ. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn trong cuộc sống cũng như trong quan hệ vợ chồng, tôi chỉ cần nghĩ “mình như thế này còn hạnh phúc hơn mẹ rất nhiều” hoặc “tại sao mẹ làm được mà mình lại không làm được” là tôi có thể vượt qua được. Hiện tại vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, nhưng tôi luôn nghĩ đến tình huống đến một ngày chồng tôi có người phụ nữ khác, tôi sẽ hành động như thế nào. Tôi đã chuẩn bị cho mình một tinh thần để đối phó.
Chị Hương ạ, ở đây tôi chỉ muốn nói đến cách nhìn nhận sự việc mà thôi, chỉ có mình mới có quyền quyết định cho hạnh phúc của mình. Cùng một sự việc, mình cho nó là bình thường thì nó là bình thường, mình nghĩ nó là nghiêm trọng thì nó là nghiêm trọng. Vì vậy tại sao mình không thể nghĩ theo một chiều hướng tốt để sự việc trở nên tốt hơn. Người Việt Nam mình thường có câu “may mà...” rất có tác dụng trong nhiều hoàn cảnh. “May mà anh ấy còn nghĩ đến chuyện quay trở lại”, “may mà anh ấy còn nghĩ đến các con”...
Tôi nghĩ chị hãy coi nhẹ những cái hôn hay những lần quan hệ tình dục ngoài luồng của anh ấy (nếu có) đi, như thế chị sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, thấy lòng thanh thản hơn. Hãy nghĩ rằng những gì chị mất ngày hôm nay không thấm thía vào đâu so với hạnh phúc của các con ngày mai.
Ở xã hội ngày nay, hầu hết những người đàn ông đi ra ngoài đều thích tán tỉnh những người phụ nữ khác và xa hơn nữa là ngoại tình. Nhưng cũng gần như tất cả họ đều muốn quay trở về với gia đình, đó là nơi họ thấy bình yên nhất sau những sóng gió của cuộc đời. Vì vậy thay vì trách móc, đay nghiến, chị hãy coi mình như một người bạn của anh ấy, chia sẻ với anh ấy những điều mà anh đã trải qua.
Tôi hiểu là giờ đây khi mái ấm bình yên của anh ấy sắp đổ vỡ, anh ấy thấy hận cô gái kia vô cùng, thấy ân hận nhiều lắm về những việc mình đã làm và cần lắm sự hiểu và thông cảm của chị. Vậy trong lòng anh ấy bây giờ cô gái kia quan trọng hơn hay chị quan trọng hơn? Chị hãy bình tĩnh suy nghĩ nhé.
Vài lời tâm sự và chia sẻ chỉ mong anh chị quay lại với nhau cho các cháu có bố có mẹ. Nếu có lời nào không phải mong anh chị cũng như bạn đọc bỏ quá cho tôi.
Chúc anh chị tìm lại được hạnh phúc của mình.