Chỉ cần điểm qua thành tích của Roger Federer trong 10 năm 10 ngày cũng đủ bao quát một phần của lịch sử quần vợt. Kể từ khi đánh bại Andy Roddick trong trận chung kết Wimbledon năm 2009 để vượt qua kỷ lục 14 Grand Slam của Pete Sampras, ngôi sao Thụy Sỹ đã trở thành VĐV quần vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.
Đó là một câu chuyện điển hình cho một môn thể thao quý tộc mang trong mình vẻ hào hoa và lịch lãm. Từ sân cỏ được cắt tỉa cẩn thận ở Wimbledon cho đến sân đất nện tràn ngập ánh nắng bên bờ biển Địa Trung Hải, vẻ đẹp chính là hiện thân của quần vợt. Môn thể thao được xây dựng nên từ những cú thuận tay và trái tay huyền thoại, diễn ra tại những địa danh có sức thu hút đầy mê hoặc.
Nhưng Djokovic đã khiến tất cả thứ đó bị rung chuyển. Federer xuất hiện trên sân Wimbledon trong trang phục lịch lãm và hành xử như một quý ông mẫu mực, đối nghịch hoàn toàn với Djokovic ương bướng và góc cạnh. Tay vợt Serbia đôi co với trọng tài điều khiển trận đấu, thét lên mỗi khi thất vọng, và rõ ràng anh muốn được mọi người chú ý đến mình.
Chiến thắng hôm Chủ Nhật 14/7 đưa Djokovic đến danh hiệu Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp, và việc đuổi kịp kỷ lục của Federer chỉ còn là vấn đề thời gian với chênh lệch tuổi tác giữa họ là sáu năm. Nole thắng điểm ít hơn, số điểm winner kém xa (cách biệt tới 40 điểm) và bị dẫn tới hai điểm match-point, nhưng cuối cùng, anh vẫn vô địch Wimbledon 2019.
Nếu một ngày Djokovic phá vỡ kỷ lục 20 Grand Slam của Federer, đó cũng là lúc quần vợt phải đối mặt với một sự thật: lối đánh hào hoa đã bị sức bền hạ gục.
Lối đánh hào hoa là yếu tố chủ đạo giúp Federer được đông đảo công chúng hâm mộ, và cũng gắn liền với hình ảnh lịch lãm của anh. Thực tế này cũng gần tương tự trong bóng đá, nơi những khán giả trung lập có xu hướng ủng hộ Brazil sở hữu lối đá ngẫu hứng và đẹp mắt.
Những trận đấu hoa mỹ của Federer đã khơi dậy niềm đam mê quần vợt trong mỗi người. 11 năm trước, chung kết Wimbledon giữa Federer và Nadal cho đến nay vẫn được coi là một trận đấu hấp dẫn nhất và có chất lượng chuyên môn cao. Đó là hiện thân cho đối lập giữa nét tinh tế của Thụy Sỹ với vẻ gai góc xù xì đến từ Tây Ban Nha.
Về phần mình, Djokovic không nhận được sự yêu thích của công chúng nhiều đến mức đó. Nhưng dù lý do nào đi chăng nữa, sự trỗi dậy không thể phủ nhận của ngôi sao Serbia không có chỗ cho nỗi sợ hãi. Có thể, Djokovic không bao giờ nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả tương tự Federer và Nadal. Nhưng để cạnh tranh với bộ đôi huyền thoại đó, anh chỉ còn duy nhất một cách - chiến thắng.
Bình An (theo Telegraph)