From: Hanh Thai
Sent: Saturday, August 29, 2009 10:21 AM
Chào em, Linh Lam.
Chị đọc thư em rất lâu, rất nhiều lần rồi mới quyết định viết thư cho em.
Em gái thương mến, có lẽ hoàn cảnh của chị và của em tương đối giống nhau. Có khác một chút là chị và anh được nên duyên vợ chồng và anh chị có được cậu con trai kháu khỉnh.
Anh là tất cả cuộc sống của chị, em biết không? Anh chị yêu nhau gần 6 năm và trong suốt khoảng thời gian đó anh và chị vừa phải đấu tranh với mẹ anh để được kết hôn cùng nhau. Em có biết lý do phản đối là gì không? Vì anh chị không hợp tuổi, nếu cưới nhau về sẽ bị khắc mạng. Nhưng anh quyết tâm không từ bỏ chị, anh động viên chị phải bảo vệ tình yêu của mình. Có nhiều lần anh đã quỳ hàng giờ đồng hồ để xin mẹ anh chấp nhận chị. Chị muốn em biết rằng chị và anh cũng rất khó khăn mới đến được với nhau.
Tình yêu của anh dành cho chị là vô tận, chị chưa bao giờ phải đi xa mà không có anh bện cạnh. Việc lớn việc nhỏ trong nhà, anh chẳng bao giờ để chị bận tâm. Khi chị sinh con, một tay anh chăm sóc cho chị. Nhưng cuộc sống thật không công bằng em à, anh đi học xa nhà và bệnh rồi mất luôn nơi xứ người.
Em biết không? Chị như hóa điên hóa dại khi hay tin anh bịnh ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được không quá 1 tuần. Thời gian chị biết tin anh bệnh đến lúc anh mất không quá 30 ngày.
Khi anh mất đi, chị từng nghĩ, thế là hết, cuộc sống của chị chẳng còn gì nữa, những gì tốt đẹp nhất của chị đều lần lượt từ bỏ chị mà đi. Chị khóc thật nhiều, chị tự giam mình và trừng phạt mình, chị nghĩ chính vì lấy chị nên anh mới chết. Và chị từng nghĩ mình sẽ theo anh. Nhưng ngay khoảng khắc đó chị nhìn lên bàn thờ anh và thấy anh đang cười với chị. Chị nghĩ anh có muốn như vậy không? Anh có muốn chị tự hủy hoại mình không? Và khi nhìn thấy chị như thế, anh có vui không?
Em thân yêu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn không dừng lại, em vẫn cứ phải sống, vẫn cứ phải đi cho dù không có người thân yêu ở bên cạnh. Chị không khuyên em hãy quên đi quá khứ để sống tiếp vì bản thân chị cũng không thể quên được người chồng thân yêu của mình. Nhưng liệu rằng người yêu em có vui không? Có hạnh phúc không khi nhìn em tiều tụy và tự hành hạ mình như thế? Và anh ấy có muốn em như thế suốt đời không?
Chắc là không đâu em gái ạ. 28 tuổi, quãng đường em bước đi còn dài lắm, cứ mở rộng lòng mình ra em ạ. Đừng khép lòng như thế. Cứ đi chơi, cứ vui vẻ, em đừng quan tâm đến việc mình có yêu tiếp được hay không? Điều quan trọng là em cảm thấy mình thoải mái hơn, và cuộc sống còn có những điều tốt đẹp hơn. Còn tình yêu sẽ đến sau nếu có duyên em.
Chị chúc em luôn hạnh phúc nhé.
Chị Hạnh.