Từ trước đến nay, vợ chồng tôi chưa bao giờ có ý định cho con đi du học nước ngoài dù gia đình có đủ điều kiện. Lý do đơn giản vì chúng tôi không thể yên tâm để con ra nước ngoài sống một mình mà không có bố mẹ bên cạnh trong tình hình phức tạp hiện nay. Hiểu được lo lắng đó nên hai con gái sinh đôi của tôi đã rất cố gắng ôn thi đại học và đạt điểm cao vào ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM mà hai cháu yêu thích trong sự phấn khởi của đại gia đình tôi.
Hai con tôi có lẽ sẽ tiếp tục học tại đây cho đến khi ra trường nếu không có một ngày hai cháu nói với tôi rằng rất muốn đi du học để có kiến thức tốt nhất đảm bảo cho công việc làm giảng viên tiếng Anh sau này, vì hiện tại chất lượng đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam nhìn chung chưa thật sự đạt chuẩn quốc tế.
Chúng tôi suy nghĩ nhiều đêm, hỏi rất nhiều bạn bè về thông tin du học và tìm hiểu kỹ lưỡng mọi yếu tố từ an ninh, chất lượng đào tạo, môi trường sống và đặc biệt là sự thân thiện của người dân New Zealand vì tôi biết con tôi rất giống bố mẹ ở tính cách đặc biệt dị ứng với sự phân biệt chủng tộc.
Được nhiều bạn bè thân tín tư vấn, chúng tôi chọn Đại học Aukland, ngôi trường hàng đầu của New Zealand cho hai con gái của mình với quyết tâm phải qua tận nơi xem thực hư thế nào mới yên tâm để con ở lại.
Lần đầu tiên cả gia đình tôi ra nước ngoài với rất nhiều bỡ ngỡ. Khi máy bay hạ cánh ở Aukland, ấn tượng đầu tiên của tôi là sự thân thiện đặc biệt của các nhân viên hải quan sân bay. Họ hướng dẫn cặn kẻ các bước làm thủ tục với sự tôn trọng hành khách rất ấn tượng.
Trên đường từ sân bay về căn hộ tại trung tâm Aukland, tôi nhanh chóng nhận ra sự yên bình, môi trường trong lành và an ninh an toàn của thành phố, nơi tôi dự định gửi gắm con mình.
Những ngày đầu sống ở Auckland, tôi tự hỏi từ đâu New Zealand đã tạo nên một xã hội tốt đẹp đến vậy. Từ bác tài xế, chị bán hàng siêu thị đến nhân viên ngân hàng hay ngưởi quản lý căn hộ cho thuê, từ trẻ em đến người già ai cũng luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nhiệt tình đáng khâm phục. Khi chúng tôi đang phân vân chưa biết đi đường nào, một anh đang chạy bộ bên kia đường cũng vòng lại hỏi có phải chúng tôi bị lạc đường không và hướng dẫn chúng tôi rất tận tình.
Gia đình tôi đứng chờ xe buýt ở trạm như mọi ngày thì một bác đi đường đã khuyên chúng tôi nên đến trạm gần nhất để đợi xe vì hôm đó là chủ nhật nên xe của trạm này sẽ đến trễ hơn thường lệ. Lên xe buýt tôi nhìn thấy một tờ giấy đặt ở ghế bên cạnh với dòng chữ “Wet Seat” (ghế ướt) và bất ngờ nhận ra do lỡ tay làm đổ nước suối lên ghế nên một người khách đã viết tờ giấy này cảnh báo cho người khác.
Khi con gái 18 tuổi của tôi vào siêu thị mua bia cho bố, người thu ngân nhất định yêu cầu cháu phải trình passport để xem cháu đã đủ 18 tuổi chưa thì mới tính tiền cho cháu. Một lần gia đình tôi đang chụp hình kỷ niệm ở Thảo cầm viên Auckland, một phụ nữ đang đẩy xe nôi cho con mình đã dừng lại đề nghị chụp giúp để gia đình tôi có được những tấm hình có đầy đủ các thành viên trong gia đình.
Ngoài những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp và khí hậu lý tưởng, New Zealand còn có sự yên bình đặc biệt mà hiếm nơi nào trên thế giới có được. Mới khoảng 6h chiều nhưng các cửa hàng và các con đường rất vắng người vì mọi người có thói quen vào công viên tập thể dục và về nhà ăn cơm tối. Không có cảnh tụ tập ăn nhậu, không có cảnh chen lấn xô bồ và cũng không một mẩu rác trên đường. Mọi người luôn trật tự xếp hàng mọi lúc mọi nơi và bạn sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ của họ.
Khi đi trên phố chúng tôi có thể thoải mái dùng máy ảnh, điện thoại hay iPad để chụp lại những cảnh đẹp mà không sợ bị lấy cắp hoặc bất kỳ mối đe dọa nào. Trên đường phố luôn có hàng chữ “See the person, share the road” (thấy người, nhường đường) vì vậy cũng không có cảnh chen lấn hay phóng nhanh vượt ẩu. Khi chúng tôi đang đi dạo qua công viên, nghe có tiếng bước chân chạy phía sau, tôi né nhường đường cho một cậu bé đang chạy bộ. Dù đang thở hổn hển vì rất mệt, cậu bé vẫn quay lại với nụ cười và hai chữ “thank you” thật dễ thương.
Ba ngày sau chúng tôi đưa con đến trường nhập học đúng lịch thông báo. Tôi được chứng kiến các con được chào đón nồng hậu thế nào, được hướng dẫn tận tình thế nào và được trang bị đầy đủ thế nào. Tôi hoàn toàn yên tâm khi các con được thầy cô tư vấn chi tiết, tận tình từ các môn học, ngành học đến cách mở thẻ ngân hàng, cách sử dụng xe buýt và tất cả những vấn đề liên quan đến sinh hoạt hàng ngày của các em.
Đặc biệt nhà trường cung cấp đầy đủ số điện thoại của từng giảng viên, trưởng khoa, hiệu trưởng để sinh viên có thể hỏi bất kỳ vấn đề gì khi cần thiết. Tôi hoàn toàn yên tâm khi nghe con kể về quy định của nhà trường rằng mọi hành động phân biệt chủng tộc dù nhỏ nhất cũng sẽ bị buộc thôi học.
Con tôi hòa nhập rất nhanh với môi trường học tập mới. Cháu hết lời khen ngợi thầy cô và bạn bè cũng như cách dạy rất khoa học. Mỗi sinh viên được phát một iPad để theo dõi thời khóa biểu, thông báo của nhà trường cũng như nghiên cứu tài liệu để làm bài tập. Cách học cũng rất khác biệt, sinh viên phải tự nghiên cứu bài trước khi đến lớp để hỏi giảng viên về những gì chưa hiểu rõ, từ đó giảng viên mới mở rộng bài giảng của mình và sau đó để sinh viên thảo luận. Con tôi trở nên năng động hơn, chăm học hơn và kết quả là mới hai tháng sau ngày nhập học, hai cháu đã thuộc top 3 của lớp và đã được nhà trường mời hướng dẫn và hỗ trợ cho các sinh viên mới.
Ngày sinh nhật hai con tôi thật xúc động khi nghe cháu kể thầy hiệu trưởng đến tận lớp tặng thiệp và chúc mừng sinh nhật cháu, giúp cháu vơi đi cảm giác nhớ nhà khi phải sống xa gia đình.
Ngày chia tay con trở về Việt Nam, tôi nhớ con vô hạn nhưng lại cảm thấy yên lòng vì đã đưa con đến một môi trường thật sự tốt và an toàn cho con. Tôi không còn phải lo ngại bất cứ điều gì nữa. Ở đây con tôi sẽ không chỉ học được kiến thức, ngôn ngữ mà sẽ có được tầm nhìn và học được cách cư xử nhân văn của một xã hội văn minh hàng đầu.
Giờ đây, tôi đã có thể tự tin giới thiệu với bạn bè về đất nước và con người New Zealand cũng như tư vấn cho bạn bè về kế hoạch du học của con họ. Các bạn tôi đã thốt lên rằng: "Một đất nước đã làm thay đổi được quan điểm của bạn, chắc hẳn phải là một nơi rất tuyệt vời".
Đỗ Thị Hải Yến