From: Lisa Lisa
Sent: Tuesday, July 01, 2008 11:46 PM
Subject: Gui y kien cua rieng toi cho Truc
Chào chị Trúc và các quý vị độc giả của mục tâm sự,
Đọc tâm sự của Trúc, tôi hiểu cảm xúc của chị, tôi biết chị đang khổ sở, lo âu và bối rối. Tôi không kết án mối tình của chị là tội lỗi, vì theo kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy sự thay đổi tình cảm của chị cũng bình thường và chính đáng thôi.
Trường hợp tương tự thường ta hay thấy ở đàn ông hơn, nhưng có lẽ là vì phụ nữ ít khi dám để mặc cho cảm xúc lôi kéo đi như đàn ông, như chị Trúc... hoặc đơn giản là vì phụ nữ kín đáo hơn, che giấu hơn vì sợ dư luận và hậu quả hơn.
Tôi thấy có thể có hai trường hợp xảy ra như sau:
1. Đây chỉ là đam mê nhất thời, nhưng mãnh liệt.
Do nhiều yếu tố: trục trặc trong quan hệ tình cảm (và có thể cả tình dục) với chồng. Do quá khao khát được yêu thương theo một cách nào đó mà mình mong muốn, nhưng không được thỏa nguyện. Hoặc do sức quyến rũ quá lớn từ phía đối tác mới, người phụ nữ đã không thể kiềm chế được. Họ lao vào mối tình mới mẻ như một con thiêu thân, bất chấp mọi quan niệm về luân lý, thậm chí họ vẫn hiểu tình yêu đó chẳng đi đến đâu, nhưng không cưỡng lại được, và tiếp tục chìm đắm trong đó.
Nếu họ che giấu được cho đến khi đam mê qua đi, hoặc khi đối tác chủ động rút lui, họ sẽ trở lại với gia đình và trở nên chuyên tâm vun đắp cho gia đình để chuộc lỗi cũ. Rồi họ cũng hạnh phúc, hoặc sống bình yên hơn. Cũng có người thú nhận với chồng do hối hận và muốn được thanh thản với lương tâm, nhưng kết quả thường là xấu vì đàn ông hầu như khó tha thứ cho sự phản bội ở vợ mình. Trường hợp họ tha thứ được thì tình cảm cũng không thể hàn gắn được.
2. Đây là một tình yêu đích thực, nhưng đến vào một hoàn cảnh nghiệt ngã, (hoặc hoàn cảnh không thích hợp). Hai người đang yêu phải đứng trước những chọn lựa khó khăn. Họ sẽ phải hy sinh những điều quý giá, nhưng sự hy sinh không phải là vô ích hoặc quá lớn so với hạnh phúc mà họ có thể có.
Nếu để con tim lựa chọn, họ sẽ hy sinh gia đình, con cái, thanh danh, chịu sự dè bỉu của dư luận, nhưng sẽ được hạnh phúc với tình yêu mà mình đã lựa chọn. Nếu họ may mắn, biết trân trọng nhau và vượt lên mặc cảm về sự ích kỷ của mình, họ sẽ được hạnh phúc lâu bền. Nếu không, họ sẽ mặc cảm và tự khinh mình,hoặc khinh nhau, hạnh phúc cũng không kéo dài.
Nếu để cho lý trí lựa chọn, sau một thời gian say đắm mà nếu may mắn sự việc chưa vỡ lở, họ sẽ đau khổ rời bỏ nhau, trở lại với gia đình, nhưng chỉ là phần xác với trái tim mệt mỏi vì tổn thương. Do sự hy sinh mà họ cho là rất lớn cho gia đình con cái và thanh danh của bản thân, họ trở nên khắt khe, thậm chí là cay độc với người thân của mình. Trong thâm tâm, họ cho rằng mình đã thuộc về người họ yêu mãi mãi.
Tôi không biết khuyên chị ra sao, nhưng nếu là tôi, trong trường hợp tôi yêu người ấy thực sự, và người ấy xứng đáng với tình yêu của mình, tôi sẽ chọn con đường ly hôn. Tôi tin mình và chồng có thể thẳng thắn, chân tình để giải quyết chuyện này giữa vợ chồng sao cho đỡ tổn thất cho con cái và cho cả hai vợ chồng nhất cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tôi trình bày để chồng tôi hiểu cần tôn trọng tình cảm của nhau, và tình yêu có thể nảy nở, thì cũng có thể chết đi. Hôn nhân không nên trở thành sự cầm tù hoặc sự chịu đựng. Nếu trái tim còn có thể rung động với một tình yêu mới thì đừng tìm cách giết chết nó...
Nếu chồng tôi bình tĩnh và hiểu biết, chúng tôi sẽ chia tay trong tôn trọng và tôi sẽ cố giúp anh ấy vượt qua sự tổn thương chính đáng của mình bằng mọi cách mà tôi có thể. Nếu anh ấy không lý tưởng đến thế, tôi sẽ cố bảo vệ cho tình yêu của mình và cố chờ một thời gian để anh ta bình tâm hơn và tiếp tục thuyết phục. Nếu anh ấy có dấu hiệu muốn trừng phạt hoặc trả thù, tôi sẽ cố bảo vệ mình và các con bằng nhiều phương tiện, trong đó có luật pháp...
Tôi không biết có bao nhiêu độc giả khác đồng tình với tôi, nhưng tôi đang giải quyết vẫn đề từ góc độ của cuộc sống hiện đại. Cuộc sông hiện đại có quá nhiều áp lực, các mối quan hệ phong phú và phức tạp, con người nên cố gắng giải phóng mình ra khỏi các thành kiến và thái độ thụ động, buông trôi.
Hãy biết trân trọng tình yêu hạnh phúc của bản thân mình vì đó là những điều quý giá. Cố gắng rộng lượng hơn, tôn trọng tình cảm và quyền hạnh phúc của người khác, đặc biệt là của người đã từng thân thiết nhất với mình: vợ (hay chồng). Tôi cố gắng phân biệt sự có trách nhiệm trong tình yêu, trong hôn nhân và việc dùng những thứ đó để trói buộc cầm tù bản thân hay vợ/chồng mình...
Có thể con dường tôi chọn là khó khăn và lý thuyết suông chứ không thể thực hiện được, nhưng tôi tin là nó đúng.
Chân thành chúc chị Trúc và quý độc giả hạnh phúc.