Một công nhân khác, cũng bị bỏng khắp người khi nạo vét cống gần một nhà máy, vẫn còn ám ảnh: "Khi hơi nóng và mùi hóa chất vừa phả ra từ hố ga, tôi nhảy lên liền. Hôm đó mà không kịp nhảy thì không biết tính mạng sẽ ra sao...".
Để tìm hiểu nguồn nước thải ô nhiễm, tôi từng bỏ ra cả tháng trời "canh" ngay miệng cống của một nhà máy xử lý nước thải trong khu công nghiệp. Lúc đó, TP HCM đang vào mùa mưa - là khoảng thời gian công nhân thoát nước ngán ngại nhất bởi tình trạng các nhà máy xả nước thải độc hại vào hệ thống cống cũng gia tăng.
Một lần khác, tôi theo chân nhóm công nhân thoát nước, hì hục cạy nắp một hố ga lớn trên Xa lộ Hà Nội (TP HCM) để kiểm tra đột xuất.
Nắp cống vừa bật mở, mùi hóa chất hắt lên. Bên dưới là một đoạn cống "trơ xương": bê-tông bong tróc từng mảng lớn, cốt thép lòi ra, han rỉ. Đoạn cống này vừa đưa vào sử dụng nhưng đã có nguy cơ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Đơn vị quản lý hạ tầng nhận định: cống hư không phải do quá tải, cũng không phải do chất lượng thi công, mà do trong nước thải có hóa chất ăn mòn. Vì thế, đơn vị này đã gửi văn bản đề nghị điều tra nguồn xả thải.
Hồ sơ đi qua nhiều nơi. Nhưng rốt cuộc, không có thủ phạm nào được xác định.
Trong khi đó, ngay tại khu vực này, vào những thời điểm trưa vắng hoặc ban đêm, nước thải vẫn chảy ra cống, có lúc đỏ ngầu như thuốc nhuộm, mùi hóa chất nồng đến mức đứng cách vài mét vẫn nhận ra. Không cần thiết bị đo, cũng không cần quan trắc. Chỉ cần đứng gần là thấy bất thường.
Tình trạng ở đoạn cống trên Xa lộ Hà Nội không phải cá biệt lúc bấy giờ. Nhiều tuyến cống ở TP HCM từng được ghi nhận bị ảnh hưởng bởi các nguồn nước ô nhiễm chứa hóa chất độc hại.
Suốt cả tháng trời, tôi chứng kiến vào những thời điểm vắng người qua lại, nước từ nhiều nhà máy xả ra các con kênh có màu nâu đen. Người dân bức xúc vì nước ô nhiễm bủa vây, cá chết liên hồi, nhưng không ai chịu trách nhiệm, bởi kết quả kiểm tra nước thải các khu công nghiệp "vẫn đạt chuẩn".
Chuyện này cũng không chỉ xảy ra ở một địa phương. Ở nhiều nơi có khu công nghiệp, kênh xanh chuyển thành màu đen, cá chết, hoa màu hư hại... Nhiều lưu vực sông trên cả nước đã bị ô nhiễm bởi hoạt động sản xuất công nghiệp.
Trong bối cảnh đó, quan trắc môi trường được xem là "mắt thần" của hệ thống bảo vệ môi trường. Bởi có những thứ mắt thường không nhìn thấy: kim loại nặng trong nước, chất độc trong khói thải... Dòng nước xả từ nhà máy dù trong vẫn tiềm ẩn rủi ro. Luồng khói trắng bay lên từ ống khói vẫn có thể chứa độc tố. Ô nhiễm có thể nhìn thấy bằng mắt, ngửi được bằng mũi. Nhưng muốn có số liệu khoa học, muốn bằng chứng, buộc phải có thiết bị đo.
Nhưng vụ án gần đây, do Bộ Công an khởi tố, đã lật ngược toàn bộ niềm tin đó, khi có gần 160 trạm quan trắc bị can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu. Quy mô này cho thấy việc làm sai lệch dữ liệu không còn là hành vi đơn lẻ, mà có tổ chức, có hệ thống - và diễn ra ngay ở khâu quan trọng nhất: dữ liệu.
Nếu chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng, nhà máy sẽ phải ngừng hoạt động sản xuất nên các doanh nghiệp tìm mọi cách duy trì chỉ số trong khung cho phép. Chỉ số vì vậy sẽ bị điều chỉnh theo ý chí chủ quan của con người. Khi kết quả xấu, nó có thể được làm "đẹp". Quy trình vẫn đủ. Máy vẫn chạy. Số liệu vẫn có. Chỉ có sự thật là bị thay đổi. Một dòng thải đi qua nhiều lớp, từ nhà máy - xử lý - cống - kênh - sông - biển. Nhưng khi đó, toàn bộ chuỗi kiểm soát đã trở nên vô nghĩa.
Nếu ở mỗi nơi đều "đạt chuẩn", thì đến khi cống bị ăn mòn, khi kênh rạch chết đi, sẽ không còn điểm nào để truy ngược. Thực tế ô nhiễm vẫn xảy ra. Nhưng trên giấy tờ, lại không có gì đáng lo ngại.
Một đoạn cống "trơ xương" vì vậy không phải là điểm bắt đầu. Nó là điểm lộ ra - nơi sự thật bị phơi bày. Nếu dữ liệu không còn phản ánh đúng thực tế, hệ thống sẽ mất khả năng nhận diện ô nhiễm môi trường.
Kết quả suốt một tháng trời theo dõi, lội cống, ngửi đủ loại hóa chất của tôi hồi đó, chỉ dừng lại ở vài tin bài phản ánh, thay vì một phóng sự điều tra như mong đợi. Vì mọi kết quả quan trắc đều trưng ra các chỉ số vừa vặn, trong ngưỡng.
Những dòng nước đổi màu đã bị bỏ qua.
Những rủi ro dù được cảnh báo, cũng bị làm ngơ.
Và nếu thực tế này vẫn tiếp tục chấp nhận, không chỉ môi trường bị hủy hoại, mà niềm tin vào sự thật cũng mất dần.
Trung Thanh