Từ: Van Mai
Đã gửi: 10 Tháng Tám 2011 10:23 CH
Tôi muốn nói lên đây để các bạn cùng nhìn nhận ở một góc nào đó trong cuộc sống, trong cái sai vẫn có những lý lẽ riêng của nó. Nếu mọi người xem đây là những lời ngụy biện thì hãy bỏ qua những gì tôi nói dưới đây.
Tôi đã từng có người yêu vui vẻ, chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc bên nhau một thời gian khá dài và đã nghĩ tới những chuyện tương lai cho hai đứa sau này. Nhưng cuộc đời đâu nói được chữ ngờ, khi tình yêu mà chỉ do cả hai phấn đấu hết mình, để cho cả hai cùng tiến bộ, mà tình yêu đó không qua những thử thách từ người thứ ba chen chân vào thì nó cũng đã đi đến kết thúc.
Tôi đã rất đau khổ khi biết rằng mình bị phản bội vì cái nguyên do cốt yếu đó là “xa mặt cách lòng”, vì khoảng cách địa lý mà tôi không thể cùng anh ta gặp nhau hằng ngày trong khi người thứ ba lại có được cơ hội đó.
Sau đó tôi lại vô tình rơi vào vòng tình cảm gọi là tình tuyệt vọng khi muộn màng nhận ra rằng mình đã yêu người có vợ con lúc nào không hay. Cái lỗi của tôi là do tôi quá tin tưởng bản thân mình, tôi đã không bao giờ đồng thuận cho cái việc yêu đương một người đã có vợ con. Tôi đã mạnh miệng nói rằng "có mà điên mới yêu người có vợ".
Và tôi đã điên đó các bạn à, từ ngay lúc đầu khi mới chớm tình cảm với anh ấy, tôi đã tự dằn vặt bản thân mình, tìm mọi cách để loại khỏi cái tư tưởng điên cuồng đó. Nhưng cuối cùng, tôi mới đau khổ nhận ra rằng lý trí không thể chiến thắng được tình cảm. Lúc nào cũng mâu thuẫn, vì tôi biết rõ cái cảm giác của người bị người mình yêu thương phản bội chứ.
Tôi cũng đặt mình vào vị trí của vợ anh ấy, vì tôi nghĩ nhiều quá nên tôi càng làm mình thêm đau khổ. Tôi khóc bao nhiêu lần tôi cũng không thể đếm được nữa, nhưng tôi vẫn rất yêu cuộc sống này, tôi không tự đưa mình vào bế tắc. Tôi không thể nào phủ nhận tình cảm của tôi dành cho anh ấy, cả tôi và anh ấy đều phấn đấu vượt qua cái cảm giác tội lỗi sai trái này để vẫn bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn.
Tình cảm giữa hai con người thật khó mà lý giải được hoàn toàn bằng lý trí. Trong mắt tôi anh ấy không phải là người lý tưởng, tôi cũng rất không ưa tính cách của anh và cũng không muốn anh làm chồng mình nếu như anh chưa có gia đình, nên tôi chẳng mộng tưởng gì về anh ấy hết.
Yêu anh, tôi bỏ qua hết những tật xấu của anh, tôi thấy một con người đầy trách nhiệm, tốt bụng và chăm chỉ làm việc, luôn biết chăm lo cho tương lai và nghĩ cho người khác. Tôi chẳng đòi hỏi anh yêu thương tôi như tôi mong muốn vì tôi không có cái quyền đó, tôi biết mình đang ở vị trí thiệt thòi, nhưng tôi sẽ vượt qua nó và sẽ tìm cho mình một hạnh phúc xứng đáng cho riêng tôi.
Tôi và anh ấy cả hai đều thầm cảm ơn nhau vì ngoài cảm giác yêu thương nhau thì cả hai biết nghĩ cho người kia, tôi hạn chế tối đa việc liên lạc với anh và anh cũng thế. Anh phải quay về với cuộc sống và vai trò làm chồng làm cha trong gia đình, tôi cũng phải lo tính chuyện tương lai của mình.
Chúng tôi đã lỡ lầm đến với nhau mà không thể hiểu vì lý do gì, chúng tôi rất tỉnh táo nhưng đồng thời cũng đã không tỉnh táo trong một khoảng thời gian. Và bây giờ thì sự quan tâm người kia giống như người thân thiết của mình thôi chứ khoảng cách sẽ giúp cả hai không phạm phải sai lầm nữa.
Tôi đã tự hành hạ, trách cứ bản thân mình rất nhiều rồi, có lúc tôi nghĩ có khi nào tôi buồn nhớ anh ấy đến chết không nữa. Tôi đâu thể tâm sự hay chia sẻ nỗi buồn này với một ai thân thiết đâu, bản thân tôi biết tôi là kẻ lỗi lầm mà, tôi làm gì nhận được sự thông cảm từ ai.
Nỗi buồn này tôi chỉ còn một cách là phải quên nó dần hoặc là ghim nó vào tim cho đến chết vẫn không thể tháo ra được thôi. Tôi đã từng cho mình cái quyền trách cứ người đã phản bội tôi, và tôi cũng tự đặt mình vào quan tòa xử án chính bản thân mình.
Tôi quay lại với vấn đề mọi người đang bàn cãi, tôi biết mình không có nhiều tư cách để nói những điều này, nhưng dù sao đó cũng là những quan điểm của tôi với tinh thần góp ý xây dựng. Đối với người vợ, người chồng bị phản bội, vấn đề là làm sao để hóa giải cái sự việc không mong muốn này chứ không phải là cứ ngồi đó bênh vực mình là đúng và dùng mọi lời lẽ cay độc để trách cứ người khác.
Không tính đến những cô vợ, ông chồng có bản chất trăng hoa và không biết nghĩ cho gia đình, đang nói đến những con người rất bình thường biết sống vì gia đình mình, nhưng cũng có những lỗi lầm rất... con người. Cuộc sống vợ chồng đôi khi tạo ra một áp lực ngầm mà cả hai người đều bị cuốn theo sự chi phối của cuộc sống nào là cơm áo, gạo tiền, nuôi nấng con cái, thăng tiến trong công việc, mua nhà, mua đất, mua xe, mối quan hệ anh chị em, họ hàng, và bạn bè...
Đôi khi chúng ta quên bẵng người đồng hành của mình cần gì và đang nghĩ gì trong một thời gian dài để rồi việc không muốn cũng đã đến. Để cân bằng được mọi thứ trong cuộc sống thì thật là khó đúng không các bạn? Vậy tại sao khi một trong hai có lỗi lầm thì ta lại đem nó ra để chì chiết trách cứ, làm khổ bản thân và làm khổ cả người kia?
Khi có ai đó xâm phạm đến sở hữu của mình, ta cảm thấy bị tổn thương vì ta vẫn chung thủy với người ta yêu mà người đó lại. Ta cũng có thắc mắc là ta đã làm gì sai để người ấy phải đi ngoại tình, nhưng ta luôn bênh vực cho những cái lý lẽ riêng của ta, ta không dám nhìn nhận công bằng những khuyết điểm của ta mà bằng cách nào đó ta tìm được cách giải thích được cái sai của ta là hợp tình.
Ai không có lý lẽ cho riêng mình chứ, vậy thì có bao nhiêu cái lý lẽ được coi là đúng, bao nhiêu lý lẽ được coi là sai, và bao nhiêu lý lẽ không sai cũng không đúng? Làm sao đem ra cân để biết bên nào là đúng bên nào là sai chứ? Sao ta không tìm ra một cách nào đó giải quyết giúp cho mối quan hệ của hai bên trở nên tốt hơn?
Chúng ta là con người mà, ai không mắc phải sai lầm. Một gia đình mà có một người ngoại tình thì thật bất công cho người kia đúng không các bạn, người kia sẽ rất đau khổ và không muốn tha thứ cho kẻ đã lầm lỗi. Nhưng nếu gia đình mà cả hai cùng ngoại tình thì sẽ thế nào đây? Đó có còn là một gia đình, rồi con cái sẽ nghĩ thế nào về cha về mẹ nó, rồi tương lai nó có bị ảnh hưởng không?
Tôi không ủng hộ chuyện ngoại tình, nhưng chúng ta đừng làm mọi chuyện trở nên bế tắc nếu mắc phải vấn nạn này. Hãy cứu vãn hạnh phúc cho chính bản thân mình, con cái mình bằng tất cả tình thương, sự bao dung và lòng chân thành. Không có con đường cùng, chẳng qua là chúng ta tự ép xem đó là con đường cùng mà thôi.
Sự tha thứ là rất cần thiết nếu như ta biết đối phương hối cải, nhưng ta sẽ không nhu nhược nếu như sự hối cải đó không xuất phát từ sự chân thật. Và người lầm lỗi hãy biết mình là ai và chấn chỉnh bản thân, quay về với vị trí đúng nghĩa của mình.