"Đừng đến Birmingham" là phản ứng ngay lập tức của nhiều người khi nghe thông báo rằng tôi sẽ đến Birmingham học. Họ bảo nơi đây chỉ toàn gạch đá, vì là thành phố công nghiệp mà, rằng dân chúng toàn là người nhập cư, thái độ kém văn minh, không lịch sự. Nói chung, chẳng có gì gọi là đáng sống ở nơi đây cả. Lần đầu tiên tôi đi du học, bỏ ra một số tiền lớn, mà lại nghe những lời ngăn cản này, sao lại không hoảng hốt được. Thế nhưng, vì chẳng thể thay đổi được nữa, tôi đành chấp nhận vậy. Những ngày sau, tôi tự an ủi bản thân rằng thế nào cũng có cái hay, nơi nào rồi cũng có người nọ người kia, không cần quá căng thẳng. Và thế là tôi đến Birmingham trong một chiều đầu tháng chín.
![nuocanh-3_1441957085.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/11/nuocanh-3-8552-1441961147.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AMEFhDAOMnDOH7gWrEtCUQ)
Thành phố đón tôi bằng một ngày nắng đẹp tuyệt vời, không như những gì luôn tưởng về nước Anh ẩm ướt và mù sương. Nghe đâu là vì năm đó mùa hè kéo dài. Và tôi nghĩ ngay đâu có tệ như người ta nói và đúng là Birmingham không phụ lòng tôi. Những tháng ngày sống và học tập tại nơi này, tôi dần khám phá ra Birmingham có những nét quyến rũ ngọt ngào của riêng mình, ẩn sau những toà nhà cao tầng, những bức tường gạch cũ kỹ hay những trung tâm mua sắm hiện đại.
Nếu bạn tìm kiếm một khung trời lãng mạn như trong những cuốn tiểu thuyết nước ngoài, hoặc những thước phim ăn khách, điều đó sẽ không có ở thành phố này đâu. Birmingham có những nét quyến rũ tiềm ẩn của riêng mình mà không phải ai cũng nhận ra. Đó là góc quán nhỏ ấm áp, yên bình cạnh bờ kênh chính của thành phố. Đó cũng là nơi tôi yêu thích nhất trong những tháng ngày học tập tại đây. Nơi đây như một góc khuất thanh bình ẩn mình giữ trung tâm thành phố nhộn nhịp.
Xứ sở này nhỏ bé thôi, nhưng có sức cuốn hút kỳ lạ. Tôi thích trải qua những buổi chiều ngồi bên bậu cửa sổ đầy hoa, gọi một ấm trà bạc hà nóng hôi hổi để nhìn ngắm cái cây lạ thường mọc ngay trong quán; nhìn ngắm những con người công sở vội vội vàng vàng ghé đến để uống một cốc bia, kể những câu chuyện phiếm với bạn bè, người yêu, rồi lại tất tả quay trở về nhà. Tôi thích nhìn ngắm những con tàu chở khách tham quan kênh đào ngược xuôi đi về; nhìm ngắm từng đàn vịt thong dong bơi lội tìm thức ăn, cứ như chúng có tất cả thời gian trong cuộc đời này, cứ như tôi đang đứng yên lại để nhìn thế giới chuyển động hối hả quanh mình. Một cảm giác dịu êm lạ.
Birmingham có ngôi chùa người Việt nhỏ nhắn, nép mình ở góc một con đường vắng. Đó cũng chính là nơi tôi thường tìm tới mỗi tuần, như để nguôi ngoai nỗi nhớ gia đình, là chốn tâm linh linh thiêng để nguyện cầu và an ủi tinh thần khi một mình nơi xứ lạ. Nơi ấy đã dạy cho tôi thấy tình đồng hương là như thế nào, những người Việt kiều xa xứ phải khó khăn thế nào để gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên nơi xứ người được nuôi dạy ra sao để chúng ít nhất còn nhớ được cội nguồi gốc rễ mình vẫn là một người Việt Nam. Ngôi chùa nhỏ cũng giúp nguôi ngoai phần nào nỗi cô đơn khi Tết đến nhưng lại không có gia đình bên cạnh, được cảm thấy ấm lòng hơn khi nghe câu “Chúc mừng năm mới” bằng tiếng Việt, khi được nhận lì xì như những ngày ở nhà, để rồi tôi nhận ra tình người Việt xa xứ thật đáng trân quý biết bao.
![nuocanh-2_1441957106.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/11/nuocanh-2-8935-1441961148.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8Ek6cvHG4pF7-bE5d6ugOQ)
Dù là một thành phố công nghiệp trong quá khứ, thế nhưng nơi đây vẫn đầy ắp các công viên và sân chơi, đem lại sự trong lành cho cư dân thành phố. Birmingham có công viên lớn thứ bảy châu Âu, đi mãi đi mãi nhưng vẫn không hết, có những chú lừa đáng yêu vẫy vẫy đuôi mừng rỡ, hay đôi khi quay ngoắt đi khỏi bạn, có những bãi cỏ rộng lớn nơi các cô cậu bé chạy chơi vô tư hồn nhiên trong khi phụ huynh thong thả trò chuyện, hoặc nhấm nháp chút trái cây và ánh mặt trời rạng rỡ.
Birmingham có thư viện tuyệt đẹp với góc vườn nhỏ ẩn mình trên tầng cao, luôn cấm khách tham quan mỗi khi gió quá lớn, hoặc phòng tưởng niệm đại văn hào Shakespeare trang nghiêm và cầu kỳ, nơi có thể phóng tầm mắt ra ngắm nhìn toàn thành phố.
Thành phố này cũng cho tôi những người bạn tuyệt vời mà tôi luôn cảm ơn cuộc đời mỗi ngày vì đã mang họ đến với tôi. Đừng nghĩ rằng làm bạn với người nước ngoài rất khó vì những cản trở ngôn ngữ và khác biệt văn hóa. Rào cản chắc chắn có, nhưng không quá khó để vượt qua đâu. Chỉ cần mở lòng với tất cả mọi người, đối đãi với họ bằng tấm thịnh tình chân thành, tự nhiên bạn sẽ thấy bạn thật may mắn và giàu có biết bao khi có thật nhiều bạn.
Tôi có những cô bạn từ châu Phi xa xôi, những người cùng tôi học tập, vui chơi, cùng nhau chạy ào ra ngoài trời khi tuyết rơi, mừng rỡ như những đứa trẻ vì lần đầu tiên trong đời được thấy tuyết, được chạm vào tuyết, thậm chí là nếm vị tuyết.
Tôi có cô bạn thân người Trung Quốc sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào mỗi khi tôi buồn, sẵn sàng cùng tôi đi lang thang khắp các nhà hàng xin việc làm thêm cả buổi chiều, dù cho sáng mai cô ấy phải lên máy bay về nước sớm. Đó là người còn hụt hẫng và thất vọng hơn cả tôi trước những cái lắc đầu của chủ nhà hàng. Đó là người luôn tự nhận bản thân mình vô cùng hậu đậu (đúng là hậu đậu thật) và cô ấy cảm thấy may mắn như thế nào vì có một người bạn thân như tôi. Tuy nhiên, thực chất tôi mới là người luôn cảm thấy thật may mắn khi Birmingham đã cho tôi một tình bạn đẹp như thế.
![m_1441957158.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/11/m-1901-1441961148.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FdZ5FDjuPeXTben5lQGVBQ)
Tôi có những người bạn lớn người bản xứ. Đó là những cô chú đã dạy cho tôi văn hóa Anh hấp dẫn thế nào qua từng câu chuyện kể, ngôn ngữ Anh phong phú ra sao với những thành ngữ hay câu chuyện về nguồn gốc các từ vựng. Đó là người đã nấu những bữa ăn kiểu Anh ngon tuyệt vời, để tôi tự hỏi rằng phải chăng thế giới đang đánh giá sai lầm về ẩm thực Anh? Đó chính là người sẵn sàng xuất hiện lúc nửa đêm chăm sóc khi tôi thấy không khỏe, cầu nguyện cho tôi được thành công và bình yên mỗi ngày, những người như cha mẹ, ông bà, như gia đình thứ hai của tôi.
Birmingham không phải thiên đường, vẫn còn đâu đó những điều không hay, vẫn có những con người đầy toan tính, hay những góc phố nguy hiểm. Nhưng nơi đâu mà chẳng như thế khi hai mặt tốt xấu luôn song hành? “Đừng đến Birmingham”, đó không phải là câu tôi sẽ nói với bạn. Hãy đến đây, hãy mở rộng lòng mình và tâm hồn mình, hãy đón nhận mọi điều thành phố cho ta, hãy nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt khách quan và tránh xa những định kiến, thành phố sẽ không bao giờ đối tệ với bạn. Đôi khi, cần chi một nơi quá đẹp? Chỉ cần đó là nơi mang lại cho ta sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn, đó chẳng phải thiên đường sao?
Mạch Nguyễn Phương Uyên