From: Thu Van
Sent: Monday, October 15, 2007 8:43 PM
Subject: Gui toa soan: Gui anh Vinh va anh Trung Hieu
Tôi, phải nói là em, hoặc là cháu vì tôi 20 tuổi. Tôi chưa lập gia đình, chưa bị phản bội, nhưng có thể nói là tôi hiểu rất rõ cảm giác bị phản bội là như thế nào. Khi tôi còn nhỏ, bố tôi đã phản bội mẹ tôi và ngoại tình với một người phụ nữ khác, đầu tiên là giấu diếm và sau đó là công khai.
Đối với tôi, một đứa trẻ 10 tuổi, những ngày tháng đó thật là kinh khủng, mà có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể nào quên được. Đó là những ngày dài nhìn mẹ tôi vật vã van xin bố tôi quay về, không biết mẹ tôi đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Đó là những đêm không ngủ nằm im nghe bố mẹ tôi chất vấn lẫn nhau. Bố mẹ tưởng tôi đã ngủ và thoải mái nói. Hình như là hai năm, đêm nào tôi cũng khóc một mình.
Dù chỉ là một đứa bé nhưng tôi cảm thấy mình đã trở nên già dặn đến thế nào. Trong tôi đầy những mâu thuẫn. Tôi vừa mong bố mẹ tôi chia tay nhau vì tôi không muốn nhìn thấy mẹ tôi đau khổ, kiệt quệ. Mặt khác, tôi lại sợ cảnh đổ vỡ dù tôi biết có ly hôn hay không thì bố mẹ tôi cũng đã rất xa nhau.
Điều đáng nói là bố mẹ tôi đều là những người có học, bố tôi không mạt sát hay đánh đập mẹ tôi, tuy nhiên tôi hiểu những việc mà bố tôi đang làm khiến cho mẹ tôi đau đớn đến thế nào. Mẹ tôi suy sụp gầy mòn hẳn đi và có những lúc như phát điên.... Và tôi cũng thế.
Từ đó đến nay dù đã qua rất lâu và dù tôi đã lớn, tôi không thể nào quên những tháng ngày khủng khiếp mà tôi đã sống, không thể quên giọng nói van xin của mẹ tôi, không thể tha thứ hoàn toàn cho bố tôi. Và hơn hết tôi cảm thấy mất niềm tin vào đàn ông, vào hôn nhân. Tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để chia tay với người yêu bởi vì tôi tin đàn ông không thể nào chung thủy.
Tôi nói rất nhiều đến gia đình tôi để các anh, những người phản bội lại vợ con, gia đình của mình biết rằng cái tội lỗi mà các anh gây ra tuy không phải là axít hay dao búa giết người, nhưng nó đủ làm cho những người thân của các anh đau đớn hơn thế rất nhiều lần. Các anh quá ích kỷ, đừng nghĩ là tôi nặng lời bởi sự thật là như thế. Các anh chỉ biết nghĩ cho mình và người tình chứ có bao giờ đặt mình vào địa vị người vợ để nghĩ xem họ đã đau khổ đến thế nào, có bao giờ tự hỏi các con mình nghĩ về bố chúng như thế nào?
Các anh muốn có được tất cả, vợ con, nhân tình..., nhưng khi bị phát hiện thì kêu người vợ nhẫn nhịn. Trên đời này chẳng bao giờ có chuyện ngược đời như thế. Các anh hãy tự hỏi xem do đâu mà người vợ trở nên như thế? Do ai? Các anh tưởng đánh ghen xong là họ hả hê sung sướng lắm hả. Không, họ còn đau khổ hơn nhiều. Cái đau khổ đấy, nếu không là người trong cuộc làm sao có thể hiểu rõ được.
Khi đánh ghen, người vợ có thể bị kiện ra tòa, bị xử tội, bị xã hội nhìn vào lên án coi là vô học, vô lương tâm... Vậy khi họ bị chính người mình yêu thương nhất phản bội, nỗi đau to lớn về mặt tinh thần của họ, ai là người chịu tội? Tòa án nào bỏ tù những ông chồng ngoại tình hay những người đàn bà độc ác trơ trẽn cướp đi hạnh phúc của người khác?
Tóm lại, đừng trách người vợ mà hãy trách chính mình, những ngụy quân tử tham lam, ích kỷ. Chính các anh đã gây ra tất cả mọi chuyện, cho anh, cho nhân tình của anh và hơn hết cho cả gia đình anh. Còn người phụ nữ nào mất hết nhân tính mà muốn cướp chồng, cướp cha của người khác thì cái giá phải trả là hoàn toàn xứng đáng.
Tôi mong rằng khi đọc bài viết này của tôi, những người đã, đang hay sắp ngoại tình hãy nhìn lại chính mình, hãy nghĩ đến vợ và đặc biệt là những đứa con, đừng để chúng phải có một tuổi thơ khiếm khuyết, như tôi.