From: hieuph
Sent: Wednesday, March 11, 2009 3:32 PM
Subject: Importance: High
Tôi cũng là một người miền Trung lập nghiệp ở Hà Nội như anh. Tôi tuy không phải ở nhà vợ như anh, nhưng cũng rất khó khăn khi tạo dựng cuộc sống ở đây. Đọc bài anh gửi mà tôi thấy xót xa vô hạn. Không phải xót xa cho anh mà cho mẹ anh, cho quê hương anh, cho khúc ruột miền Trung đầy gian khó mà tình cảm dạt dào, đã sinh ra một con người quá ư nhu nhược.
Anh muốn gửi cho mẹ một ít tiền mà cũng không được thì thật là quá đáng. Sự nhu nhược đã khiến anh trở thành người con bất hiếu. Tôi tin rằng từ ngày lấy vợ đến nay, số lần mẹ anh ra thăm và ở lại chắc chỉ đếm trên đầu ngón một bàn tay mà thôi. Mẹ, quê hương anh, và chính sự nỗ lực đã đưa anh vượt qua bao gian khó để đi đến thành công. Người vợ của anh đến với anh cũng chính vì sự nỗ lực đó, vì chính bản sắc của anh. Phải chăng vì sự tiếc nuối cuộc sống đầy đủ hiện nay mà anh không dám nhìn thẳng vào sự thật.
Anh đã một lần nói thẳng với vợ anh chuyện này chưa? Nếu chưa thì anh chính là người có lỗi vì không thẳng thắn. Còn nếu như đã nói chuyện rồi mà vẫn không nhận được sự thông cảm, sẻ chia và thay đổi từ vợ anh thì anh lại là người có lỗi nhiều hơn vì đã "cố đấm ăn xôi". Theo tôi, giải pháp bây giờ là nói chuyện một cách thẳng thắn với vợ anh, thậm chí với gia đình nhà vợ để họ hiểu anh đang nghĩ gì. Và nếu một kết quả không mong muốn xảy ra, tức là họ không thông cảm được, thì tôi nghĩ rằng, anh nên lựa chọn cho mình một lối thoát khác, thà đau một lần còn hơn anh sẽ mất tất cả - hãy ly hôn nếu không thể cứu vãn.
Anh từng nghe câu "Thiếu quê hương, ta thì về đâu?". Con anh có thể sống với anh hoặc với vợ anh, nhưng tôi tin rằng lớn lên nó sẽ hiểu. Vài dòng gửi tới đồng hương, chúc anh có một kết quả tốt đẹp nhất.