Tôi nhớ thời sinh viên, học tại Đông Ngạc, Từ Liêm (Hà Nội), ở tại Hà Đông, cách hơn 15 km. Sáng 6h45 bắt đầu tiết học, tôi phải dậy từ 4h30 đi bộ 20 phút ra bến xe bus gần nhất. Bắt xe và chờ xe 2 tuyến mất khoảng 1-1,5 tiếng mới tới được điểm cuối. Lại đi bộ 15 phút nữa để vào trường học.
Hôm nào suôn sẻ sẽ đến trường lúc 6h30, có thời gian ăn sáng và nghỉ ngơi trước khi vào học, nếu đi muộn một chút vào lúc tắc đường hoặc lỡ chuyến do xe đông thì tôi sẽ bị muộn học. Bây giờ nếu đi xe máy vào lúc đông nhất tôi cũng chỉ mất khoảng 1h là tới nơi.
Chỉ như vậy mọi người cũng thấy được sự tiện lợi của xe bus và xe máy. Tôi cũng muốn sẽ có ôtô để đi lại. Nhưng tôi không đủ tiền để mua ôtô nên phải mua xe máy. Và vấn đề chúng ta thấy xe máy đi lộn xộn tại các đoạn đường tắc, lỗi ở đây chính là xe máy quá cơ động. Khi tắc đường ai cũng muốn thoát ra và với sự linh hoạt của xe máy có thể lách qua các khoảng trống, lách lên vỉa hè. Không phải tắc đường là do xe máy gây ra mà xe máy làm cho việc tắc đường thật lộn xộn.
Như vậy để trách tắc đường cấm xe máy không giải quyết được vấn đề. Để giải quyết cần nâng cao chất lượng của cơ sở hạ tầng. Các tuyến đường phải đủ sức chứa cho nhu cầu đi lại của người dân. Và muốn người dân đi dịch vụ vận chuyển công cộng thì dịch vụ này phải có nhiều điểm lợi hơn xe cá nhân. Đó là rẻ hơn, nhanh hơn, nhàn hơn. Không được tất cả các yêu cầu trên thì cũng phải được 2 yêu cầu là nhanh hơn và nhàn hơn cho người sử dụng.
Độc giả Đoàn Văn Tuyền