Thời ấy, ngày 2 buổi đạp xe đến trường với chiếc cặp nặng trịch đầy sách vở, tài liệu cho những ngày tháng ôn thi mơ ước. Những cuốn vở được đóng đinh thành lỗ rồi ghép vào nhau, để trở thành cuốn ghi chép tài liệu theo từng môn chi chít chữ. Những đêm dài miệt mài ghi chép tài liệu để trả sách cho thư viện đúng hẹn. Cái thời học sinh, tò mò đứng trước cửa phòng giáo vụ chen lấn nhìn chiếc máy tính bàn to uỵch như chiếc TV Samsung trắng đen lách cách tiếng bàn phím, kết hợp cùng thứ được gọi là “con chuột” chỉ cần tạch tạch vài cái, để cho ra tờ văn bản không cần phải dùng bút ghi chép… Thứ mà hồi ấy với mình là “kỳ diệu lắm” mà người ta gọi đó là “công nghệ”.
Mình “thèm” thứ công nghệ màu trắng to uỵch ngả một màu đùng đục, cái thứ “kỳ diệu” của thời học sinh xứ nghèo. Mình nhớ cái cảm giác mắt hau háu nhìn đám sinh viên phòng bên tìm kiếm tài liệu, vẽ vời, thậm chí gửi thư cho bố mẹ thông qua chiếc laptop nhỏ xinh mê hoặc. Cái thứ mà hồi ấy nếu có được cũng phải bằng cả vụ thóc của mẹ. Mình vẫn phải hàng đêm ghi chép tài liệu cho bản thân, những cánh thư dài vài trang giấy, viết đến mỏi tay gửi ba mẹ mùa bão. Mình chỉ được tiếp cận “công nghệ” khi nhịn ăn sáng tiết kiệm 3.000 đồng cho một giờ đồng hồ đam mê nơi quán Internet… Mình thầm ao ước, giá như hồi ấy có thứ ấy, có lẽ việc học tập của mình đã không gặp quá nhiều khó khăn.
Học kỳ II năm thứ nhất, khi cô gái đến từ tỉnh lẻ xứ miền Trung được đề cử làm lớp trưởng, mình bị một số bạn được gọi là thành phố phản đối bởi “không có điện thoại O2, không có máy tính xách tay” - thứ mà hồi ấy là hoành tráng lắm. Cả cô chủ nhiệm và giảng đường cười mãn nguyện khi mình từ tốn trả lời “’Nếu bạn dùng vật chất để khẳng định giá trị bản thân, vậy khi những thứ ấy không còn hoặc có những công nghệ cao hơn, giá trị bản thân bạn được khẳng định bằng gì?”
Tốt nghiệp đại học, sau vài ba tháng lương cộng với số tiền dạy thêm, mình đã sắm được thứ “thèm khát” bấy lâu. Laptop theo mình mọi lúc mọi nơi, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc của mình suốt vài năm công tác. Cô gái nhỏ nhắn ngày nào dường như không còn đủ sức để đeo chiếc cặp sách màu đen nặng đến cả 3kg cho mỗi lần đi gặp đối tác, chuyến công tác xa hay những lần check mail, lấy tài liệu đột xuất. Mình lại thầm ước giá như pin máy đừng bao giờ chai pin, máy có thể nâng cấp dễ dàng mà không tốn kém, nhiều tiện ích và chức năng hơn, đặc biệt giá mà nó nhỏ gọn, nhẹ nhàng chỉ cần một bàn tay cũng có thể di chuyển được. Sự sáng tạo của con người đúng là kỳ diệu và không giới hạn. Mình sắm được Galaxy Note 10.1 như chạm được vào giấc mơ có thật.
Galaxy Note 10.1 nhỏ gọn, mình dễ dàng mang theo mọi lúc mọi nơi trong túi xách, thỏa sức trao đổi công việc với đối tác, lướt web, check mail, down tài liệu mà không lo hết pin. Máy giúp mình lên lịch làm việc, quản lý thời gian một cách khoa học nhất. Chiếc tablet này cũng giúp mình thêm tự tin và nói theo dân trong nghề là “Pro” hơn khi gặp đối tác. Mình dễ dàng ghi chép tài lieu cũng như soạn thảo tài liệu dễ dàng, nhanh chóng.
Sản phẩm này cũng khiến nụ cười con mình sung sướng khi thỏa sức vẽ vời với chiếc S-Pen đầy hình thù thú vị. Đây cũng là công cụ mà mình yêu thích khi ghi chép tài liệu. Mình có thể sử dụng phần mềm Snote để ghi chép tài liệu cho buổi thảo luận kéo dài hàng ngày trời. Con trai cũng thỏa sức nói lời yêu mẹ, rồi đôi khi làm hòa với mẹ thông qua chú mèo Talking Tom, khiến mẹ bật cười. Chiếc tablet thật là tiện ích khi mình có được những bức ảnh gia đình sống động hay những trò ma thuật ghép ảnh hài hước khiến cả nhà luôn vui nhất.
Galaxy Note 10.1 theo chân mình về quê trước sự ngỡ ngàng của đại gia đình khi kết nối tablet với chiếc lap của người em hay chiếc TV cùng nhau giải trí bất kỳ nơi đâu. Con trai mình cũng dễ dàng khoe ông bà video hình ảnh trên mạng đầy tự hào trước con mắt tò mò, thích thú của trẻ con cùng xóm. Tiếng chém dưa xoèn xoẹt hòa lẫn tiếng cười khoái chí của 2 ông cháu khi ông gật gật… hiện đại quá!
Quay trở lại câu nói của cô bạn thời đại học, mình nhận thấy, công nghệ chỉ là công nghệ nếu như người sử dụng không biết tận dụng hết những tính năng hữu dụng của nó. Nhân dịp viết về tablet, mình lại hả hê vì cuối cùng cũng có ngày mình được chạm tay vào thứ gọi là “xa xỉ”, vượt xa cái thứ mình từng thấy là “kỳ diệu lắm”.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Trần Phương Anh