From: Nguyen viet Ha
Sent: Thursday, June 19, 2008 9:49 AM
Subject: Su that thuong kho chap nhan
Chị Trúc thân mến!
Tôi là một độc giả thường xuyên theo dõi chuyên mục này để tìm kiếm cho mình những ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi bài viết tâm sự của chị được đăng lên, tôi thấy một sự phản ứng mạnh mẽ từ phía các đấng mày râu, kể cũng thú vị thật !
Khi viết những dòng tâm sự ấy, tôi nghĩ chị cũng muốn nhận về mình những đồng cảm hoặc những góp ý nhẹ nhàng để thấy rằng mình đang sai, đang hối hận và đang cần một con đường quay trở lại với gia đình mà vẫn “vẹn cả đôi đường”. Vì chị đang mang trong trái tim mình cả nghĩa và tình mà bất cứ ai trong suốt cuộc đời mình dễ gì không “muốn” một lần vướng phải, có phải vậy không? Tôi khâm phục sự thành thật của chị và chỉ nghĩ rằng chị đã không có một cách bày tỏ lòng mình theo một cách để cho người đọc cảm thấy thoả mãn mà thôi.
Các đấng mày râu đã tỏ rõ thái độ của mình khi biết một sự thật “phũ phàng” là chồng chị bị lừa dối, các anh ấy thấy mất lòng tin, thấy nghi ngờ… ngay chính cả vợ, người yêu của mình. Điều đó các anh cho phái nữ chúng tôi biết thêm một điều rằng một số các anh thật kém bản lĩnh, chỉ vì câu chuyện của chị thôi mà các anh ấy đã mất phương hướng rồi, chứ không phải chị là người hoàn toàn có lỗi!
Tôi vẫn nhìn thấy cái đẹp trong con người chị, đó là những thành quả mà chị đã mang về cho xã hội bằng việc làm tốt công việc của mình tại nơi làm việc, là việc chị luôn giữ được hình ảnh đẹp của mình trong mắt mọi người và việc chị luôn biết suy nghĩ về những việc mình đã gây nên.
Chị vẫn giữ được một gia đình, vẫn làm tốt trách nhiệm của mình với chồng, con trừ việc chị đã phải giấu đi một “người yêu” ngoài chồng và coi đó là một góc riêng của tâm hồn - điều mà bất cứ ai cũng khó chấp nhận. Nhưng cũng chính điều đó mà không ít người trong đời mong một lần có nó khi cuộc sống gia đình có rạn nứt, bất hoà! Có sự kiêu ngạo trong cách nhìn của chị về mình, nhưng đó cũng không phải là tính cách xấu, không có gì đáng trách nếu những điều chị làm không bao giờ bị “phanh phui”, phải vậy không nhỉ?
Chị đã dũng cảm, tôi nghĩ thế. Tuy nhiên, nếu sự kiêu ngạo trong con người chị tạo nên cách suy nghĩ và hành động của mình là kéo hai người đàn ông của chị lại gần với nhau thì tôi nghĩ có thể một ngày nào đó chị sẽ mất tất cả nếu chị không thể biết được đâu là điểm dừng. Chị là người bản lĩnh, chị có thể tự quyết định vấn đề của mình mà không cần đến sự góp ý của mọi người không?
Theo tôi, hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần tốt, một thời gian và một sự cân nhắc kỹ càng, chị sẽ có được một quyết định đúng đắn.
Chúc chị hạnh phúc !